Chương 3

249 36 3
                                    

Mãi đến khi trở về nhà chung, Nhật Hà mới luyến tiếc buông bàn tay nhỏ nhắn của ai kia ra, cô sợ có ai đó bắt gặp. Vào thang máy, tay cô lại lần nữa tìm đến tay Thuỷ Tiên mà giữ chặt. Tay em ấm lắm, lại mềm nữa, cô nghiện nó mất thôi.

Chẳng biết do ý muốn của ông trời hay số phận của hai người thật sự xui xẻo? Thang máy đang di chuyển lên tầng đột ngột gặp sự cố, buộc phải đứng yên. Đèn cũng bỗng nhiên chớp tắt trong vài giây ngắn ngủi, rồi dừng hẳn. Không gian chìm trong yên ắng và tối tăm, đến nỗi hai người có thể cảm nhận rõ nhịp thở của đối phương.

Nhận thấy biểu hiện sợ hãi, lo lắng của Thuỷ Tiên, Nhật Hà lên tiếng trấn an em:
"Tiên à, đừng sợ. Có chị ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Có còn nhớ chị đã từng hứa sẽ bảo vệ em suốt hành trình này hay không? Tin chị đi."

Trong không gian tối tăm đến kinh hoàng, chỉ cần thấy được cái gật đầu khẽ của người kia, tâm tình Nhật Hà liền được trấn an. Đặt Thuỷ Tiên ngồi dựa vào một góc trong thang máy, cô tìm đường thoát ra ngoài.

Trong ánh sáng lập loè của đèn flash điện thoại, Nhật Hà cố ấn hết tất cả các nút bấm ở bảng điều khiển. Cuối cùng cũng tìm được nút khẩn cấp rồi. Phần còn lại, cô chỉ có thể dựa vào chuyên viên nơi này thôi.

Nhật Hà ngồi bệt xuống sàn cạnh Thuỷ Tiên. Em bị thương chút xíu cũng đủ để doạ cô tuôn mồ hôi hột rồi chứ đừng nói đến lúc này. Trong ánh đèn mờ ảo tưởng chừng như không, cô nhìn em mà tái xanh mặt mày. Nhẹ nhàng đặt đầu em tựa lên vai mình, cô khẽ nói:
"Chị nghĩ chắc còn phải đợi nữa, em mệt thì dựa vô đây ngủ đi."

Điện thoại cũng đã hết sạch pin, ngắt nguồn từ bao giờ rồi. Trong không gian tối đến kinh người, Thuỷ Tiên lắc đầu nhẹ nhìn Nhật Hà:
"Em không mệt, em muốn ngồi với chị."

Khoé môi Nhật Hà khẽ cong lên, trao cho Thuỷ Tiên ánh nhìn ấm áp đủ làm tan sự tối tăm trong thang máy lúc này. Nhận thấy người kia không có ý định đáp lại lời mình nói, em tiếp tục:
"Em muốn cho chị biết, trên đoạn đường này, chị không phải đi một mình, còn có em. Em lúc nào cũng bên cạnh chị mà. Nhật Hà, làm ơn, đừng có lúc nào cũng gánh hết mọi chuyện một mình nữa. Để em được giúp đỡ chị như cách chị bảo vệ em được không?"

Cô bất chợt quay sang ôm em vào lòng, xoa xoa lưng em:
"Cảm ơn em, rất nhiều."

Thuỷ Tiên mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, bay bổng tựa làn mây:
"Em ..."
Lời nói trên đầu môi chưa kịp thốt lên, em và cô đã cảm nhận được ánh sáng từ bên ngoài rọi vào nơi tối tăm này. Vốn định nhân cơ hội này để bày tỏ tấm chân tình của mình với cô, nhưng hiện tại đã có người đến giúp mở cửa rồi. Phải chăng là lời nhắc nhở của số phận vừa ngăn em lại? Điều em vừa làm có thật sự đúng đắn không?

Em là gì chứ? Chỉ là người mà cô luôn xem là đứa em nhỏ cần bảo vệ, không hơn không kém. Em chỉ là một người phụ nữ. Làm gì có tư cách nào đòi hỏi cô cho một tình yêu chân chính, đòi hỏi cô phải vượt qua những định kiến bảo thủ của xã hội kia để đến với mình. Cô cần một bờ vai vững chắc hơn để tựa vào, không phải với em. Kể cả khi cô biết được đứa em nhỏ này dành cho cô một tình cảm vượt mức bình thường, có chắc cô sẽ không kì thị, xa lánh em? Cô sẽ không nghĩ em bệnh hoạn sao?

Trong lúc này đây, cùng Nhật Hà tay trong tay trở về căn phòng quen thuộc ấy, sao lòng em lại dâng lên nỗi rối bời thế? Nhưng dù sao cũng phải trở về phòng, ngủ một giấc, ngày mai lại tiếp tục cố gắng.

Vừa mở cửa bước vào căn hộ, Nhật Hà và Thuỷ Tiên đã bị hai gương mặt "đằng đằng sát khí" trên ghế sofa doạ sợ. Phải, là Bảo Ngọc và Thảo Nhi. Trời đã chuyển tối mà cô và em còn chưa về nhà, hai cô nàng kia cũng cảm thấy lo lắng. Hay chọc ghẹo nhau như vậy, nhưng giữa những cô gái này luôn dành cho nhau một sự quan tâm nhất định.

Nhật Hà bước đến ghế sofa, cười hì hì nham nhở. Cô choàng tay câu cổ Bảo Ngọc và Thảo Nhi khiến hai người kia giật mình la oai oái:
"Đau con quỷ này, bỏ ra."

Cô càng siết chặt vòng tay mình hơn, khẽ thì thầm vào tai hai nàng bạn thân của mình:
"Cảm ơn."

Bảo Ngọc ngắt tay Nhật Hà, lớn giọng nói như đang ra lệnh:
"Cảm ơn cái đầu mày á. Đi ngủ đi, tụi bây còn 4 tiếng."

Nói rồi nàng đứng dậy, kéo tay cô vào phòng, để lại hai con người ngoài kia vỏn vẹn hai tiếng:
"Bái bai."

Nhật Hà cười giả lả nhìn Thuỷ Tiên rồi nhẹ nắm tay em vào phòng:
"Em thay đồ đi, chuẩn bị đi ngủ nè."

"Dạ."

Sau khi vệ sinh cá nhân tất cả xong xuôi, Nhật Hà và Thuỷ Tiên cùng đặt lưng xuống giường. Như thường ngày, cô xoa xoa mái tóc thơm mềm của em:
"Bé ngủ ngon."

Em hướng lưng mình về phía cô, ý muốn được người kia ôm:
"Ôm em."

Nhật Hà cũng chẳng ngần ngại, dang rộng hai tay ôm lấy cả cơ thể người kia vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm phía sau, em hạnh phúc đan tay mình vào tay cô, khép đôi mắt đã mỏi nhừ rồi vào giấc khi nào không hay.

Đêm nay trăng tròn, rọi sáng cả một vùng trời. Tia sáng vượt xuyên qua khe cửa, hằn lên thân ảnh hai cô gái yên bình nhắm mắt. Người nhỏ hơn an tĩnh nằm trong lòng người còn lại.

——————————————————
End chap. ❤️

[Hà Tiên] "Would this love last forever?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ