Chương 12

205 36 3
                                    

Thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống cứ thế tiếp diễn, chẳng buồn đợi chờ ai. Tạm gác lại những xúc cảm ngọt ngào thuở mới yêu, cô và em tiếp tục trở về với guồng quay công việc chuẩn bị cho những phần thi quan trọng sắp tới.

...

Cơn mưa bất chợt ghé đến khiến tâm tình của cả đoàn có đôi chút hụt hẫng. Chiếc xe đang lăn bánh trên những con dốc thoai thoải đột ngột tấp vào một nhà trọ nhỏ dưới chân đồi, thoạt nhìn có hơi xập xệ nhưng cũng đủ để mọi người trú mưa. Thôi thì, các cô gái đành đánh một giấc nghỉ ngơi ở nơi ngập tiếng ào ào nước đổ này.

Thuỷ Tiên nằm co ro trên chiếc giường chật chội. Cạnh bên là Nhật Hà ngồi bệt dưới đất, ánh mắt cô lo lắng nhìn em.

"Em lạnh lắm hả?" - cô ân cần xoa xoa đôi tay đang run bần bật.

"Sốt luôn rồi nè." - cô sờ nhẹ trán em, thoáng giật mình vì nhiệt độ nóng đến đáng sợ.

Nhật Hà chạy đôn chạy đáo gõ cửa khắp các phòng, hy vọng tìm được người nào có mang thuốc hạ sốt. Nhưng ông trời cũng biết trêu người ta lắm, công sức nãy giờ cô bỏ ra đổi lại là những cái lắc đầu ái ngại của mọi người. Cô vội vã quay trở về phòng, nhìn cơ thể đang run cầm cập dưới lớp chăn dày cộm, cô lo lắng đến sốt cả ruột gan.

"Em đỡ chưa?" - Nhật Hà khẽ vén lọn tóc phủ trên gương mặt đỏ ửng.

"Em khát nước." - Thuỷ Tiên khó khăn chống tay nâng người dậy, đầu em đau như búa bổ, cơ thể cứ như bị tảng đá nặng đè lên, muốn cũng không cử động được.

"Để chị lấy cho em." - cô nhẹ nhàng dìu em dựa vào thành giường.

"Đây, em uống nước rồi ăn một miếng đi." - trên tay cô cầm ly nước ấm cùng chén cháo trắng nóng thơm phức như vừa được nấu. Nhưng với một người đang bị cơn sốt hành hạ như em, có lẽ nó chỉ mang lại sự ngán ngẩm.

"Em ăn không vô." - thấm giọng bằng ngụm nước ấm, Thuỷ Tiên lắc đầu áy náy nhìn cô.

"Không được. Em phải ăn mới hết bệnh được chứ. Nghe lời chị, ăn một miếng đi."

"Em ăn cho chị vui. Công tình chị đứng canh á, sợ khét nồi cháo." - Nhật Hà khẽ đưa muỗng cháo nhỏ đến đôi môi tím ngắt.

Em phì cười trước câu bông đùa của cô, đồng thời cũng hé môi đón nhận sự ngọt ngào trước mắt. Ngụm cháo đặc sệt trôi tuột qua cổ họng em như đang xoa dịu cơn đau rát khó chịu. Em thoải mái nhướng mày nhìn con người đang chăm chú quan sát từng biểu hiện của mình:
"Ngon."

"Ngon vậy thì ăn nhiều vô đi nè."

Cô và em cứ một người đút, một người ăn suốt cả buổi, chén cháo cũng ngày càng vơi dần. Đến lúc nó hết sạch, cô lại nhẹ nhàng đỡ em nằm lại xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho em.

...

"Em còn sốt cao lắm." - cô nheo mắt nhìn con số 38 tròn trĩnh trên thân nhiệt kế.

"Em không sao. Ngủ một giấc tới sáng mai là hết thôi." - Thuỷ Tiên ra sức trấn an con người đang sốt sắng đến nỗi toát mồ hôi đầy người.

[Hà Tiên] "Would this love last forever?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ