Chương 15 (End)

230 29 10
                                    

Sau vài tuần lăn lộn, "thiếu ăn thiếu ngủ", thức khuya dậy sớm, cuối cùng đêm bán kết cũng đến.

"Hôm nay em đẹp lắm." - đẹp như khi là của chị. Nhật Hà vén vài lọn tóc chạy loạn trên gương mặt ửng đỏ như cà chua chín kia.

"Love you." - Thuỷ Tiên cười nhẹ, em câu lấy cổ cô, trực tiếp tấn công đôi môi người kia.

"Em nhờ chị một chuyện, được không?" - em thủ thỉ vào tai cô, trước khi tách khỏi còn cố ý đặt lên đó nụ hôn phớt lờ.

"Whatever you want."

...

"Còn vài phút nữa thôi là trời sáng rồi."

Bình mình trên biển quả thật rất nên thơ, lãng mạn trong từng đường nét nó hoạ lên bầu trời, len lỏi đôi ba tia nắng buổi sáng sớm.

"Đây là lần đầu chị làm chuyện này với một cô gái ở bãi biển."

"Làm cái gì?" - em đánh nhẹ vào vai cô, con người này có thể ngưng cợt nhã không?

"Ngắm bình minh." - cô chỉ tay về phía biển cả sâu thăm thẳm kia, nơi bầu trời và mặt biển gặp nhau, nơi mà chưa ai đặt chân đến.

"Suỵt, mặt trời lên rồi." - em đưa tay chạm môi cô, muốn cùng cô lưu giữ thật kĩ từng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. - "Cứ như vậy thôi, ngắm nó cùng em, được không?"

Dù ngày nào đó, hoặc thậm chí là sáng hôm sau mở mắt thức dậy, nếu người nằm cạnh không phải đối phương, ít nhất trong những tháng ngày vụn vặt ngây dại thuở thiếu thời, đôi tim ta đã từng đập vì nhau.

Nắng chính thức nhiễu từng hạt xuống mặt nước xanh thẫm, xua tan đi cái giá rét vừa nãy của màn đêm, in lên nền cát trắng hai thân ảnh nhỏ tựa đầu vào vai nhau.

"Chị ngủ rồi?" - em ngồi thẳng lưng, nhẹ đặt đầu cô lên vai mình, khẽ thở dài, rốt cuộc cũng không ngắm được trọn vẹn bình minh cùng cô.

Nhưng em xót, không nỡ đánh thức giấc ngủ vội vàng này. Bình thường đã thiếu ngủ trầm trọng, đêm qua còn phải đèo em từ Sài Gòn ra đến Vũng Tàu những mấy tiếng đồng hồ, không đuối mới là lạ. Ấy thế mà cô người yêu ngốc nghếch này của em lại chẳng hề than vãn lời nào, chỉ lẳng lặng đáp ứng từng yêu cầu vô lí đến trẻ con kia. Chị cứ như thế, sao em đành lòng buông tay?

Em đưa tay chạm vào từng đường nét được thượng đế ưu ái phác hoạ trên gương mặt cô, đôi lúc khẽ ngắm nhìn người yêu thật lâu, em tự hỏi, phải chăng chị là thiên thần sảy chân rơi xuống chốn hạ giới, mà khiến tim em trót say đắm không thôi?

Nắng bắt đầu gay gắt, bức tranh thuỷ mặc nơi biển xanh sâu thẳm giờ đây nhuốm sắc vàng ươm, bên cạnh là người em yêu nhất, tất thảy mọi thứ tạo nên một khung cảnh lộng lẫy, choáng ngợp đến nổi em không dám chớp mắt. Làm ơn đừng đánh thức em khỏi giấc mộng này, để em được gần chị thêm chút nữa.

[Hà Tiên] "Would this love last forever?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ