Buổi sáng chủ nhật Seungkwan đến nhà Hansol để học nhóm. Đây cũng là lần đầu tiên tên đầu gấu kia mời bạn về nhà học, mà cậu cũng lần đầu đến nhà anh.
" Hôm nay là lần đầu tiên cậu đến nhà tôi học đúng không? " Hansol bật cười nhìn người kia lóng ngóng trước cửa nhà, đã đến rồi mà còn không chịu vào cứ quanh quẩn ngoài cổng. Làm Hansol cứ ngỡ cậu đi lạc vì chờ hoài không thấy người đâu.
Bước vào trong Seungkwan vô cùng ngưỡng mộ với kiến trúc nơi này, vừa rộng rãi lại đầy vẻ thoải mái. Có chút bầu không khí gia đình. Không giống nhà cậu, cũng rộng rãi nhưng chỉ một nét "lạnh như băng".
" Ừ! Nhà cậu rộng thật, lại rất đầm ấm nữa ".
Cả hai bước lên phòng của Hansol. Cánh cửa gỗ xoan khép hờ mở ra một không gian trầm tĩnh. Căn phòng gọn gàng sạch đẹp, sách vở ngay ngắn trên kệ. Hai cái giường kingsize, tivi, điều hoà... chẳng thiếu một thứ gì. So với cậu anh cũng chẳng hề kém cạnh đi chỗ nào.
( Chỉ có cái khuyết điểm lúc trước là lười học thôi).
_Buổi cơm trưa.
Sau khi hoàn thành hết bài tập Seungkwan đang chuẩn bị về nhà thì bị gọi lại, anh là muốn cậu cùng ở lại đây ăn trưa.
" Cậu ăn gì không tôi xuống bếp làm một ít để chúng ta cùng ăn ".
" Hansol cũng biết nấu ăn à? " cậu vô cùng kinh ngạc, không ngờ một người như anh mà cũng biết chuyện bếp núc.
Đương nhiên việc Choi thiếu biết nấu ăn cũng là lẽ thường, bởi vì ba anh thì lúc nào cũng tất bật với công việc ít khi về nhà. Ngôi nhà lại không có bóng dáng người phụ nữ nên chỉ đành " tự lực cánh sinh " lao xuống bếp tự học nấu, lâu dần cũng thành quen.
Mà Hansol lại không thích người khác nấu cho ăn, nên hầu như các món ăn đều là do chính tay anh nấu.
" Biết chứ, tuy không giỏi bằng mấy đầu bếp ở nhà hàng năm sao thôi. Mấy món đơn giản cũng làm được ".
Lần này đến nhà anh coi như cậu cũng được mở mang tầm mắt, nói chung tài "múa chảo " của người kia cũng khá điêu luyện.
|Trên cái thang điểm đánh giá thông thường thì biết bấm nút nồi cơm, biết luộc rau đã là giỏi lắm rồi|.
" Vậy mà trước giờ mình cứ nghĩ là cậu không biết nấu ăn, ai cũng nghĩ cậu là thiếu gia thì... chắc chưa từng thử nấu bao giờ ".
Nói cũng phải khi trong lớp hầu như người nào cũng nghĩ anh gán mác "con ông cháu cha" quậy phá toàn trường, chứ nào có ai từng nghĩ là Choi Hansol anh biết nấu thức ăn bao giờ.
" Thời buổi bây giờ làm gì có chuyện thiếu gia là không biết nấu, phải tự thân vận động thôi chứ chờ cơm bưng nước rót sao? Hơn nữa ba tôi cũng rất bận nên chỉ có tôi ở nhà một mình "
" Vậy còn mẹ cậu đâu? Sao lại không thấy dì ở đâu hết vậy " Seungkwan chợt ngó xung quanh, từ lúc vào đây cậu đã không thấy mẹ anh đâu. Chẳng lẽ dì cũng như chú bận công việc để con cái ở nhà mình ên sao?
Anh khẽ thở dài đặt con dao xuống thớt, giọng trầm xuống.
" Mẹ tôi... mất lâu rồi! ".