12.

887 81 0
                                        

Thời gian dài da diết, thoắt thoát con thoi.

Bao mùa nắng mấy mùa mưa, lập đông xuân hạ. Mây qua tuyết tới. Ve kêu phượng nở, lại chớp mắt nghe "vèo " một cái, hoa anh đào nở choáng con đường. Rồi lại mùa thu lá đỏ rụng đầy góc phố. Một mùa đông nữa lại tới lạnh tê tái tâm hồn. Vẫn có người luôn ở đó chờ đợi...

Chiều nay đường phố lạnh lẽo lại xơ xác, gió đông từng trận cuồn cuộn thét gào rên xiết trên gân cây. Người người nhà nhà trang trí ngày cuối năm, bạn bè người thân tụ họp ăn mừng nhưng cũng còn có người vẫn còn vì công việc mà không thể trở về.

_Đã gần 7 giờ tối.

Seungkwan vẫn còn bận bịu với công việc của mình, cậu nhanh chóng thu xếp gọn gàng xấp tài liệu trên bàn rồi dọn dẹp văn phòng. Sau đó tắt đèn ra về. Nhưng cậu không đi thẳng về nhà mà lại thường đi đến một nơi quen thuộc.

Khi chiếc đồng hồ lớn ngoài quảng trường đã điểm 7 giờ tối, Seungkwan đã có mặt tại trạm điện thoại ở ngã tư ga. Đoạn đường này như quen như thuộc với bóng người, như rành rẽ từng dáng đi nhịp gót. Cứ đúng vào ngày thứ 30 của mỗi tháng cậu lại đến đây một lần để gọi điện thoại đến văn phòng công ty. Nơi lúc trước người kia vẫn thường hay công tác túc trực trả lời điện thoại ở công ty để nghe lại giọng nói trầm ấm ân cần của anh. Cậu vừa nhắn số bên kia đã vọng lại âm thanh quen thuộc.

[" Đây là số điện thoại của công ty tài chính Choi thị, tôi là Choi Hansol. Hiện tại tôi đang bận không thể trả lời điện thoại. Xin vui lòng để lại lời nhắn... "].

Seungkwan giả vờ dừng lại vài giây giống như chờ đợi người kia trả lời lại, sau đó mới cất giọng trả lời lại như những cuộc đối thoại trước kia với cả hai.

[" Hansol, em nhớ anh... anh thực sự có khoẻ không?"].

Đầu dây bên kia vẫn là một tràng dài im lặng, vì cậu biết rõ người kia vốn không thể ở đó để trả lời. Nhưng ít nhất trong mấy năm qua niềm an ủi lớn nhất của cậu chính là lại được nghe thấy giọng của anh. Mong chờ người kia quay về cùng nhau vui vẻ như lúc trước. Bây giờ thì lại quá xa vời, khoảng cách giữa Seoul - New York đã qua bao mùa gió ấm mấy mùa băng giá. Hỏi anh có thấy lạnh không? Hay phải hỏi rằng anh có sống tốt không. Hỏi hay chẳng hỏi mà sao nghe nó xa xăm khoảng cách mỏi mắt trông chờ, đều cảm thấy quá vời vợi.

5 năm-  60 tháng- 260 tuần và 1825 ngày. Nếu muốn nhớ thì phải nhớ bao nhiêu cho vừa, nếu muốn hỏi thì phải hỏi bao năm cho đong đầy. Nếu phải chờ đợi thì phải đợi đến bao giờ cho vơi bớt nhớ nhung đây? Xin thưa rằng :cho dù có là bao nhiêu năm hay bao nhiêu ngày thì khó mà vơi được đối với Seungkwan.

Cậu chợt cúp máy dừng lại nơi đó âm thầm ngồi chờ ở sân ga trong ngày đêm tuyết giá lạnh, để mặc cho không khí sum họp bao phủ. Cậu vẫn ở đó ngắm nhìn những người khách bắt tay nhau qua những chuyến tàu tối. Khi bóng người ngoài đường đã lãng vãng chốn xa Seungkwan cố mỉm cười cất bước quay trở về nhà.

Một ngày cuối năm, lại một mình cô đơn vắng lạnh...

Đêm Noel vừa đến. Khi tất cả mọi nhân viên trong công ty cùng họp nhau đi tiệc, cậu từ chối không muốn ra ngoài. Cuối cùng lại vì nể mấy cấp trên mà không thể không đi. Trong khi mọi người đều tập trung lại ăn uống trò chuyện vui vẻ đánh chén cậu lại chọn một cái bàn ở gần cửa sổ ngồi một mình yên tĩnh nhìn ra ngoài khung cảnh trời tuyết. Tuyết trắng xoá dày đặc che phủ kín lối đi.

Bởi vì em... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ