Sau khi từ New York 2 tháng trở về, chỉ còn tháng nữa là bọn họ thành hôn. Seungkwan lại nghe được tin mẹ ruột của mình bị bệnh, cậu đã cùng anh tức tốc quay về để xem tình trạng của bà. Dù gì bà ấy cũng là mẹ ruột của cậu. Dẫu có buồn hay có giận đến thế nào đi nữa cậu cũng không thể nào không còn nghĩ về chuyện yêu thương bà ấy.
Bệnh viện trung tâm thành phố nằm ở cuối con đường đi sâu vào ngã tư ga, cả quãng đường dài không lúc nào cậu lại thấy không thôi xót ruột. Cứ hết bấu chặt vào lòng bàn tay rồi lại dùng ngón tay cái khều móc chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út, tâm trạng nặng nề như bị đè chặt trên ngàn khối đá tảng.
Hành lang bệnh viện đông đúc bệnh nhân qua lại. Lúc bọn họ dáo dác nhìn quanh lại thấy một người đàn ông tóc hoa râm, trán dô cao, thân hình gầy gò đang đứng lặng ở cuối dãy phòng như đang đợi chờ ai đó. Thấy dáng người vừa bước đến làm ông ấy vô cùng ngạc nhiên.
Seungkwan chạy đến nắm lấy tay ông ấy hỏi thăm hết một loạt rồi lại hỏi về người mẹ của mình, lòng bấm loạn bức rức không yên.
" Ba ơi! Mẹ con... tình hình bà ấy ra sao rồi? ".
Người đàn ông cúi mặt, tâm trạng vô cùng buồn bã. Tâm can như bị gậm nhấm từng đợt đau xót hối hận về những việc mà mình đã từng làm. Chỉ dám ngập ngừng ấp úng nói về chuyện bệnh tình của vợ.
Kể từ sau khi đuổi đứa con trai ra khỏi nhà, công ty làm ăn thất bại gặp phải cảnh nợ nần tù túng một thời gian dài. Những “vị nhân tình” cũng vứt bỏ ngài Boo mà rời bỏ đi. Bà Lee Sujeong - vợ ông lại bị bạo bệnh trong một thời gian dài, bao nhiêu thuốc men tiền bạc để đổ dồn để chữa bệnh. Nhưng càng chữa bệnh càng thêm triển biến nặng, nằm trên giường cô đơn buồn tủi không có người thân con cái bên cạnh. Vì nhớ lại đến Seungkwan mà bọn họ chỉ có thể oán trách tự nhìn nhau mà khóc, vì bọn họ đã "dại dột" nghe theo lời những người họ hàng mà đuổi đứa con do chính mình sinh ra đi lưu lạc bên ngoài.
Mấy năm ròng không nghe được tin tức sống chết của cậu làm bọn họ tràn trề thất vọng, cho đến khi nghe được tin nó sắp kết hôn rồi còn nhìn thấy cậu ở bên cạnh anh. Bọn họ chỉ dám nhìn từ xa không dám nói với nó, ai ngờ nó lại cùng chồng quay về chăm sóc họ. Ông già cau mặt khịt mũi xấu hổ không dám đối diện sự thật với đứa con trai, càng không dám nói điều gì khiến nó phải cảm thấy lo lắng. Chỉ là thời gian còn lại của mẹ cậu sắp là không còn nhiều nữa. Chắc cũng chỉ vỏn vẹn chưa đến một năm.
" Bà ấy chỉ là bị suy thận và ung thư gan. Chắc có lẽ... không còn nhiều thời gian nữa ".
Cậu lảo đảo cả người mềm oặt, đầu óc ngờ nghệch “mông lung ”. Tay chân lúng túng cứng đờ như sáp thạch mà toàn thân mềm nhũn đứng chẳng vững nổi, nếu không nhờ anh đỡ lại chắc có lẽ cậu đã ngã ra đất. Không ngờ đến ngày bọn họ chủ động muốn gặp cậu lại là lúc sắp ly biệt - vĩnh viễn không còn níu lại được chút thời gian nào thêm hơn được.
" Chẳng lẽ bệnh của bà ấy là không thể nào có cách chữa được hay sao? " Seungkwan bật khóc cố cắn răng nhìn lấy ba như muốn tìm cho mình chút hy vọng mong manh còn sót lại, tiếc thay tất cả chỉ nhận lại được cái lắc đầu đáng tiếc từ ông ấy.
