Trưa trời trưa trật, Choi thiếu đang vô cùng chật vật để tìm số nhà. Tuy không phải là nhà người kia nằm sâu khuất trong hẻm mà là một phần do anh không thể tìm được chính xác địa chỉ. Hơn nữa tờ giấy viết số nhà cũng bị lòe nhoè đọc không chính xác được số. Đến giờ vẫn không biết tìm chỗ nào cho đúng.
Đang loay hoay thì gặp được một người lịch sự đến hỏi thăm, hóa ra cậu ta chính là tên nhóc tóc vàng ngày nào. Người kia vui vẻ mời Hansol ra ngoài quán ăn trưa rồi gọi cho những người còn lại đến. Lát sau bọn họ đều đến đủ như thời còn là học sinh cấp ba.
" Ô! Đại ca, lâu rồi tụi em mới gặp anh đó. Đã về lại Hàn Quốc rồi à? " cậu bạn xăm trổ quậy phá khi xưa hiện đã là chủ một tập đoàn sản xuất gỗ mộc, làm ăn rất thuận lợi. Nếu cậu ta không nói rõ Hansol cũng chẳng thể nào nhận ra tên đàn em trước kia của mình. Vừa khác lạ lại vừa chững chạc rõ ràng, khác hẳn trước kia.
Anh nhìn lại bốn tên trước mặt : tên nhóc tóc vàng giờ cũng đã trở thành một đầu bếp nổi tiếng chuyên nấu ăn tại các nhà hàng 5 sao, tên nhóc mập giờ cũng đã trở thành một giáo viên thể dục. Không còn mập mạp như trước. Ngay đến cả cậu nhóc ròm kính cận mà cũng đã lập gia đình, có cuộc sống viên mãn. Nếu không gặp lại thêm vài năm nữa Choi thiếu cũng chẳng ngờ ai nấy đều rất khác để nhận ra.
Anh mỉm cười bắt lấy tay từng người bạn.
" Ừ lâu quá tôi mới gặp lại mấy tên các cậu. Đều có công việc ổn định cuộc sống riêng tư hết rồi ha ".
Ai nấy cũng thấy rất vui khi gặp lại được đại ca, nào có ai ngờ một lão đại miệng ngậm tăm mặt bất cần thiên hạ. Dáng đi huênh hoang “tự cao tự đại”, chân mày cạo nét đứt đoạn giống hệt dân chơi. Tóc tai bờm xờm bây giờ lại trở thành một chủ tịch tập đoàn lớn vừa thành công lại vừa phát đạt khiến ai nhìn vào cũng rõ ghen tỵ. Nếu không nhờ anh dâu, không biết đại ca có thành công được giống bây giờ không.
Nhắc đến cậu, bọn họ đã vội nhắc nhở với lão đại. Vài tháng trước bọn họ có gặp được nhân viên Boo ra ngoài mua đồ. Biết người kia rất nhớ đại ca bọn họ cũng thấy thật chua xót, bây giờ lão đại đã đường hoàng trở về ai cũng thấy được sự vui vẻ. Ít nhất có lão đại trở về người kia cũng không bị kẻ xấu vờn quanh, cũng chẳng sợ những lời trêu đùa hoa bướm.
" Đại ca về rồi thiệt hay quá! Cách đây không lâu bọn em có gặp được Seungkwan. Cậu ấy có vẻ rất nhớ đại ca, giờ anh về rồi thì mọi người đều có thể gặp được nhau rồi ".
Anh đã nhờ bọn họ chỉ giúp mình số nhà của Seungkwan, đến trước căn nhà gỗ mộc hai tầng ngoài bờ rào có giàn hoa Tigon. Hansol lại vô cùng lóng ngóng tay chân không biết làm gì. Bốn người họ đều vô cùng thắc mắc:' đã dắt đại ca đến tận nơi rồi nhưng sao lại không vào còn đứng ở ngoài chờ, hay tại vì đại ca hồi hộp quá nên mới cảm thấy sợ chăng? '.
Mà đúng là không phải anh sợ, mà là anh đang vô cùng khó nghĩ. Có bao nhiêu từ ngữ trong đầu đều vứt hết không nhớ nổi một từ hoặc một câu. Giờ anh đang nói gì chính bản thân anh còn không biết.
" Vậy mà tôi lại đang vô cùng lo đây nè... tôi thật không biết phải làm thế nào đây ".
Tên tóc vàng gãi đầu khó hiểu, nhà của anh dâu ở đây rồi. Đại ca đến nhưng lại không trực tiếp đi vào mà cứ đứng rình rập ấp ứ ở bên ngoài, không khéo hàng xóm cứ ngỡ là ăn trộm người ta "nện" cho một gậy lên đầu thì phát khổ.
![](https://img.wattpad.com/cover/310583323-288-k512376.jpg)