20.

868 55 0
                                        

Kể từ ngày kết hôn đến nay cũng đã được hơn một năm. Đại gia đình anh Choi "bạc hà" - em Boo "oải hương" đều trải qua những ngày tháng vô cùng ngọt ngào sến rện, thường xuyên tung thính rải “cẩu lương miêu lương” cho khắp tất cả hàng xóm bạn bè người thân quen thuộc mọi nẻo đường.

|Mà tất nhiên là mấy bọn FA đều không bao giờ thích điều này, (còn lâu mới thích à!!!)|.

Choi thiếu vẫn thường hay đưa vợ đi du lịch khắp các nơi để tận hưởng cuộc sống, cùng nhau tìm bác sĩ để tìm cách xạ trị chữa bệnh cho mẹ Lee Sujeong để bà có thể kéo dài thêm năm tuổi. Giúp cho chủ tịch Boo trả lại những món nợ nần còn sót lại ở công ty. Về New York để thăm ông ngoại, quản lý công ty giúp cho ba anh. Vào các dịp lễ lộc tất niên đi Busan thăm ông bà nội Choi và các vị họ hàng, tất cả mọi người đều vô cùng rất yêu quý vợ chồng hai đứa trẻ Choi thiếu vì cả hai tụi nó đều rất hoà đồng và đáng yêu.

Tuy nhiên ai nấy cũng đều đốc thúc hai người bọn họ nên nhanh chóng có con. Mà Choi Hansol vẫn còn thích được tận hưởng thời gian tự do vui vẻ thêm vài («chục») năm nữa với vợ, từ từ rồi tính đến chuyện con cái cũng chưa muộn. Nên hầu như mỗi lúc có ai hỏi đến chuyện anh đều giả vờ “cười trừ - cười cộng ”đánh trống lảng cho qua việc, mà ai cũng đều đã biết thừa anh còn quấn quýt chiếm hữu lấy người kia nhiều lắm. 'Chưa có ý định kiếm thêm tình địch đâu'. Chuyện con cái cứ ngỡ là sẽ không nhắc đến nhưng không ngờ lại xảy đến một cách bất chợt, sau ngày sinh nhật của Choi thiếu khoảng hơn một tháng.

_Hôm ấy là thứ bảy của tuần.

Từ sáng sớm Seungkwan đã loay hoay ở dưới bếp phụ giúp mấy bác giúp việc. Chẳng là hôm nay là ngày họp mặt gia đình bạn bè, và cũng là ngày mừng cho Choi thiếu vừa ký kết thành công với công ty đối tác một dự án lớn. Anh đã ra ngoài đi làm từ sớm còn cậu thì ở nhà bận rộn với công việc, đến chiều nay mọi người mới đến nhưng công việc đều đã được cậu sắp xếp ổn thoả chỉn chu.

Nhìn chiếc đồng hồ sắp di chuyển đến giờ cơm. Cậu lại tiện tay xếp mấy chiếc đĩa ra sẵn ngoài bàn cho đến buổi tiệc chiều, lại nấn ná ngồi bên ngoài phòng khách thêm vài phút nữa chờ anh.

" Thiếu phu nhân à! Tôi phải để vỉ bánh này ở đâu đây?" tiếng dì Ah giúp việc từ trong bếp vọng ra, dì ấy là người giúp việc lâu năm của nhà họ Choi từ lúc Hansol còn bé. Cùng thời làm việc với bác Kim và mấy người khác, là người phụ trách nấu ăn giúp cho gia đình họ. Là người chăm sóc cho vợ chồng Choi thiếu rất ân cần dịu dàng, xem như con cái trong gia đình.

Nghe tiếng bà ấy cậu lập tức nhanh chóng đi xuống bếp, phụ bà ấy xem lại chút bánh chuẩn bị đem hết toàn bộ chúng lấy giấy kín bọc lại. Chiều khi nào chuẩn bị tiệc thì lấy ra đãi khách.

" Dì Ah, dì cứ để mấy vỉ bánh xuống bàn đó đi ạ. Để đó con làm cho".

Cậu liền trang trí xong mấy cái bánh đem bọc kĩ lưỡng rồi chuẩn bị đi cất, vừa đi được vài bước thì liền đột nhiên thấy choáng váng đến chóng mặt đầu óc quay cuồng. Chỉ đành vứt bỏ hộp bánh ngồi bệt xuống đất. Cả người nôn nao vật vã khó chịu, mệt mỏi đến không thể nào thở nổi ra hơi. Làm dì Ah đứng bên cạnh mà vô cùng hoảng sợ.

Bởi vì em... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ