Chủ tịch Choi cầm tấm bảng điểm tháng của Hansol đầy vẻ chán chường. Nhìn những số điểm và lời phê chi chít từ giáo viên làm một người cứng rắn như ngài cũng muốn trào nước mắt.
|Văn học: 20, toán: 15, lý hóa: 30, địa lý: 25, sử: 50, thể dục đạt... vân vân và vân vân|.
Con người ta thì 100 điểm, 90 điểm có thừa. Còn đứa nhóc “cứng đầu ” nhà mình vui thì học không vui thì thôi. Môn học cần nó chứ nó không cần học, đi học cốt để cho đủ sĩ số lớp. Hết giờ chuông reo thì về. Điểm số thành tích vứt hết ra sau nhà cho vịt ăn.
Nhìn con người ta thì thấy phát ham, con mình thấy phát chán. Nói nhiều thì nó không nghe. Mà chửi nhiều cũng tổ "nước đổ lá môn". Phí sức cũng không nói được gì, Chủ tịch Choi cũng đành ôm nỗi buồn trong lòng về thằng con “phá gia chi tử”.
'Ba ở nhà tốn tiền cho con ăn học, nó lên trường bắt nạt bạn bè. Học hành đội sổ làm xấu mặt phụ huynh'.
" Con vào đây mà xem thành tích học của con đi này".
Choi Hansol từ bên ngoài trở về lại nghe thấy giọng ba mình bực tức quát tháo ầm ĩ, cô chủ nhiệm chắc lại đưa mấy cái bảng điểm khó coi của anh cho ba. Thảo nào nhìn mặt ông nặng như cái bị. Nhưng ba cái điểm đó gì có đưa thì anh cũng chẳng thèm xem.
Có xem cũng có cao điểm hơn được đâu, chi bằng về phòng nghỉ cho lành. Xem làm gì kẻo lại đau mắt.
" Mấy cái bảng thành tích vớ vẩn đó thì có gì mà xem, con mệt rồi! Con về phòng đây! ".
Anh chưa kịp đi thì đã bị ông giữ lại, mặc cho có bao nhiêu lời giáo huấn Hansol cũng không tài nào lọt lỗ tai.
" Con đứng lại đó. Con vẫn chưa nói xong chuyện với ba mà con lại còn bỏ đi như thế? ".
Hansol gạt đi nhanh chóng lấy chiếc cặp rồi chuẩn bị bước lên lầu, từ trước tới nay anh vốn có chuyện không thể hoà hợp được với ông. Chi bằng không nói vẫn tốt hơn.
" Giữa con và ba không có chuyện gì để nói hết. Con nói rồi đừng có làm phiền con".
" Con vẫn còn cố chấp như vậy thì đừng trách sao ba không dạy dỗ con, nếu mẹ con mà nhìn thấy điều này bà ấy nhất định sẽ không vui" ngài Choi bước đến đưa tấm ảnh của phu nhân nhưng đã bị anh giằng lấy.
"Kẻ bắt nạt" chỉ biết cười khinh trong lòng. Những lúc không thể dạy dỗ được anh ông đều sẽ nhắc đến mẹ, toàn những điều khiến anh không vui. Bà ấy đã qua đời từ rất lâu rồi. Giờ nhắc lại thì có ích lợi gì. Nhắc lại rồi bà ấy cũng đâu thể sống lại, cũng đâu thể nấu cho anh nồi canh kim chi. Lại càng đâu thể vá lại cho Hansol được cái áo rách.
" Ba đừng có dùng mẹ ra để uy hiếp con, bà ấy đã mất từ lâu rồi. Mà nguyên nhân mọi việc đều bắt nguồn bởi vì ba " mỗi lần nhắc đến mẹ Hansol đều thấy đau ở trong lòng, có mấy ai biết anh luôn nhớ bà nhưng bà ấy vốn đã đi về nơi chân trời.
Bỏ lại đứa con không còn sự dạy dỗ, trở nên cứng đầu ngỗ ngược. Bày trò học xấu cho người khác.
Chủ tịch Choi buồn bã thở dài ngồi xuống ghế, đúng là tại vì ông. Cũng chỉ vì ông mà người phụ nữ xinh đẹp ấy đã bỏ lại con cái của mình ra đi không lời từ biệt.
