Kể từ sau lần hẹn trên đỉnh tháp thiên văn, Hansol và Seungkwan đã chính thức hẹn hò. Cả hai đều hẹn nhau“ trong bí mật ”mà ngay cả người thân và các bạn học trong lớp đều không biết.
Duy chỉ có bọn đàn em của tên đầu gấu và nhóm bạn của cậu là mới biết được bọn họ là người yêu. Những người khác đều không phát giác ra được, mà đến thầy cô cũng không nghĩ là bọn họ là một cặp đôi. Chỉ đơn thuần nghĩ tụi nó là đôi bạn cùng tiến. Đến khi ra trường thì mới vỡ lẽ chuyện hẹn hò.
Đến Carat cũng từng bảo rằng cậu bạn nên chóng kiếm người yêu đi, giờ thì hay rồi! Nó vừa mới có người yêu xong một cái là cả nhóm mất bạn rồi mất luôn trưởng nhóm. Đến bọn đàn em cũng phải cười mừng trong nước mắt vì cuối cùng bọn họ cũng được giải thoát khỏi những chuỗi ngày cằn nhằn tra tấn màng nhĩ của đại ca. Có người như Boo thiếu hốt đại ca họ, ai lại chẳng vui. (Choi Hansol phải nên mừng vì anh ta có những đàn em rất "trung thành ". Sẵn sàng bán giá rẻ đại ca cho anh dâu Seungkwan để đổi lấy sự tự do).
|Chỉ thiếu điều mở party ăn mừng thiệt lớn," quẩy xuyên đêm" mừng ngày lão đại từ một con hổ lớn bị thuần hóa thành con mèo nhà. Từ đây bọn họ sẽ không còn bị gò bó nữa. |.
Chính Seungkwan cũng từng khuyên nhủ Hansol nên làm lành với ba của mình, mối quan hệ cha-con giữa chủ tịch Choi và tên đầu gấu vì thế mới được giải quyết và hàn gắn sau một thời gian dài mâu thuẫn. Chủ tịch Choi cũng vạn phần khâm phục cậu. Ngài chỉ có điều tiếc cậu không phải omega ( vì vẫn chưa biết rằng Boo thiếu không phải là alpha), nếu Seungkwan mà là omega thì sẽ rất thích hợp với Hansol con trai ngài. Chủ tịch Choi còn chậc lưỡi tiếc rẻ : 'một người giỏi giang, sắc sảo đa tài như vậy. Chỉ đáng tiếc lại là alpha. Nếu mà là omega thì phải hay biết mấy '.
_Sau khi học xong lớp 12, cả hai người cùng dắt tay nhau vào trường đại học nghệ thuật Going. Trở thành những sinh viên hàng đầu xuất sắc trong trường.
Chuẩn bị tới ngày thi ai nấy vùi đầu ôn bài tích cực để đạt điểm tốt. Seungkwan và Hansol cũng phải vất vả ôn tập ngày đêm.
" Sắp chuẩn bị thi rồi bạn ôn được bài nào chưa? " Seungkwan lật lại quyển sách tra cứu những đáp án quen thuộc để làm kiểm tra, dù bọn họ vốn có là sinh viên thì cũng chẳng thể nào lười học mà lơ là được.
Trái lại Hansol thì lại vô cùng lười biếng thư thả ôn từng chút bài, chỉ có điều học kỹ thì không. Chờ đến lúc làm kiểm tra thì nghía sang copy bài một ít của người yêu cũng được.
" Chưa, nhưng mà có bạn ở bên cạnh anh không sợ phải làm kiểm tra đâu ".
Cậu chề môi ra chiều kiến nghị. Bình thường thì có người siêng năng hăng hái ôn tập làm bài, tích cực giành giựt điểm cộng. Vậy mà tới lúc thi cử kiểm tra thì lại “lười chảy mỡ thây” như con sâu lười không chịu học bài, còn đòi copy người khác. Cậu là không hề muốn anh lười như thế đâu. Nghĩ sao mà cậu chịu cho anh xem chung đáp án, nằm mơ đi à!
" Bạn đừng có láo. Từ đây tới đó em không có chỉ cho bạn đâu, bạn tự thân mà lo học bài đi".
Hansol chểnh mảng gật gà gật gù, cậu người yêu này mỗi lúc mà nhắc đến thi cử kiểm tra thì lúc nào cũng khó tính hệt như cấp trên mỗi khi có chuyện quở trách nhân viên. Có muốn lười cũng không thể nào lười nổi.