13.

885 77 4
                                        

_Một ngày trời mưa phương Tây tầm tã.

Hôm nay Choi thiếu không đi làm mà lại ở nhà để chuyện trò và chăm sóc ông ngoại, kể từ lúc anh sang đây đã qua một thời gian. Công việc thì “lênh đênh xuôi ngược ” tất bật vất vả nhưng anh vẫn luôn muốn giành nhiều thời gian cho gia đình. Cứ mỗi lúc xong việc là sẽ trở về nhà quây quần cùng ông ngoại, để ông cụ được chút nào vui vẻ.

Cứ mỗi ngày nhìn thấy ông vẫn còn khỏe mạnh đi dạo xung quanh, anh mới thấy an lòng. Chỉ sợ tuổi trời có giới hạn mà ông thì lại lớn tuổi. Lúc anh mới đến New York sức khỏe ông đã ngày một chuyển biến xấu. Nếu không phải vì anh hết lời khuyên lơn chăm sóc ông cụ chỉ toàn có suy nghĩ muốn được chết sớm để đoàn tụ cùng với vợ mình, không muốn phiền hà đến lũ con cháu. Làm Choi thiếu mãi phiền lòng bận tâm chẳng thôi.

Ông cụ tuy thương con cháu nhưng mỗi ngày cứ nhìn đứa cháu ngoại vất vả nhọc lòng, nước mắt ông cứ ùa ra. Ông đã từng khuyên nhủ Hansol nên nhanh chóng lấy vợ để ổn định cuộc sống. Nhưng mỗi lần nhắc đến anh lại tìm cách thoái thác từ chối, ông cụ bảo đi xem mắt Choi thiếu cũng không hề đi. Làm bao nhiêu người vì bị anh từ chối mà không hề dám nhắc gì đến chuyện gặp mặt lần nữa.

Hôm nay thời tiết xấu, nhìn đứa cháu đứng lặng ngắm nhìn mưa. Ông cụ lại bàn về chủ đề lập gia đình mà anh lại lắc đầu từ chối.

" Hansol à, con cũng đã lớn tuổi rồi. Biết bao giờ mới lập gia đình đây? ".

Tuy ý ông cụ không phải trách móc nhưng Hansol hiểu rõ, cho dù anh có kiếm đại một người nào đó ở đây để nhanh chóng kết hôn thì cũng chẳng thể nào hạnh phúc. Vì người anh yêu là Seungkwan, ép anh ở bên người khác Choi thiếu anh thà tự mình xuống tóc đi tu còn hơn.

" Ông ngoại con sớm đã có người trong lòng. Con không thể nào thích người khác được đâu ".

Ông lão thở dài gật đầu, đúng là chuyện hôn phối thì chẳng thể nào ép được. Huống chi người nó yêu lại ở bên kia phương trời, dù tụi nó không gặp mặt cũng không có lúc nào sẽ chẳng nghĩ về nhau. Đời trước họ Choi vốn đã si tình mà đời sau cũng đều như vậy. Vẫn một lòng không thay đổi.

" Những người đàn ông của Choi gia lúc nào cũng đều thuỷ chung và si tình, ai cũng đều giống hệt như nhau ".

" Ông! Ông có nhớ bà không? " Hansol nhìn cây anh đào sớm rũ nước ngoài sân, xưa kia bà ngoại anh từng rất thích loài hoa này. Chỉ đáng tiếc khí hậu ở đây không giúp nó sinh trưởng nổi. Đến khi cái cây chết khô ông ngoại vẫn không hề nhổ bỏ nó đi, giống như để lại nhằm khắc ghi lại dáng hình của người đó.

Ông cố đẩy cặp kính nhìn ra sân. Thấp thoáng nhớ về ký ức trước kia, cây anh đào đó là một tay ông và bà vun trồng. Não nề thay ngày người phụ nữ ấy đã mất vì cơn bạo bệnh cây hoa xum xuê cũng thế đó trụi lá mà chết rũ theo. Giờ nhắc lại ông lão chỉ thấy cuộc đời mình nhuốm màu nước mắt.

" Tất nhiên là ta rất nhớ bà của con. Một cô gái omega xinh đẹp năng động và tràn đầy năng lượng, chỉ đáng tiếc... ông trời đã phụ ta. Cô ấy cũng đã bỏ ta mà đi ".

Bởi vì em... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ