Cuối cùng thì một tuần chờ dài đằng đẵng cũng đã trôi đi, sáng hoặc trưa mai là anh sẽ quay trở lại Hàn Quốc. Cả một ngày cậu cứ luôn hồi hộp nhìn chăm chú đếm từng nhịp phút đồng hồ : 1 phút, 5 phút rồi lại 30 phút... ' cái đồng hồ chết tiệt này! Mày không thể để thời gian trôi nhanh hơn được chút sao? Chờ hoài làm người ta sốt ruột nôn nóng quá đi à'.
Eunhi là đến cười với đứa bạn, thỉnh thoảng làm việc nhà nấu hay đồ ăn là lại cứ ngoái mặt nhìn về phía cái đồng hồ. 'Cậu thấy lâu thì cứ chỉnh cho nó chạy trước thời gian 1 tiếng hay 2-3 tiếng gì đó đi. Là tự nhiên sẽ không thấy phải chờ lâu nữa'. Chứ cái đồng hồ có gây ra tội lỗi gì đâu, quạu lên mà chửi thì tội nghiệp nó.
" Mai là người kia về rồi, thảo nào mà cậu vui quá nhỉ? ".
Min tiểu thư vội cất hộp chocolate vào túi vừa chống cằm trêu ngươi đứa bạn. Ngày thường thì không thấy hồi hộp lo lắng gì, vậy mà nghe người kia về một cái là tay chân cuống quýt đầu óc nơi nào. Nôn nao dữ lắm rồi đây.
Nói thật ra vui thì cũng có nhưng tâm trạng lo lắng nghĩ ngợi lại nhiều hơn, cậu đã nghĩ ra một loạt viễn cảnh ngày trở về : cùng cậu trở về những ngày tháng vui vẻ lâu dài như trước đây. Hoặc là đang hạnh phúc tay trong tay cùng một omega khác, quên đi người vẫn luôn mong mỏi chờ mình. Bỏ đi một tình cảm nhiều năm chờ đợi.
" Mình đang hồi hộp muốn chết luôn đây nè mà cậu còn trêu nữa. Thiệt tình à! ".
Trong bụng dạ đứa bạn suy nghĩ thế nào Eunhi sớm đã đi guốc rành rẽ. Hơn nữa có chị Sara giám sát bên cạnh nên chuyện Choi Hansol yêu thích người khác là một việc “quá bất khả thi ”, hơn nữa chị ấy cũng đã từng thuật lại cho cô biết lúc ở bên kia có một "anh chàng alpha" ngày nào cũng đều đặn chăm chú lấy ảnh người ta ra hết ngắm nghía rồi hôn hít. Chuyện quên mặt chắc là không thể nào xảy ra đâu.
Chỉ cần chỉ dạy cho nó chút việc để cho cậu bạn bạo dạn hơn, sắc sảo hơn; mà đương nhiên làm chút chuyện chào mừng gì đó "mặt dày" hơn thì càng tốt.
" Có gì đâu mà hồi với chả hộp. Ngày mai khi anh ta vừa đặt chân bước vào cửa chính công ty cậu cứ việc chạy đến hôn chụt chụt mấy cái là xong ".
" Cậu xúi dại quá ha Eunhi, cậu nên để dành năng lượng đó để ngày mai đón chị Sara đi. Đừng có xui mình kiểu “bậy bạ” đó " tất nhiên một chút lời trêu chọc của cô bạn đã thành công khiến nhân viên Boo ngượng chín mặt, đôi má phúng phính bánh bao đỏ sần còn hơn là sốt bệnh.
Min tiểu thư đắc chí cười he he chọc chọc má đứa bạn, bên ngoài thì cứ giả vờ chối mà bên trong sớm đã thích tới tận não bộ rồi. Phản ứng của cậu bạn sớm đã bán đứng bản thân. Có chối kiểu nào cũng như không thôi.
" Có người thích tới tận mang tai rồi còn bày đặt chối lây lẩy. Biết đâu anh ta cũng thích được cậu làm như thế thì sao? ".
Seungkwan vừa tức cười lại vừa nóng ruột lớn tiếng hét to tên đứa bạn, chuyện xấu hổ như vậy mà nó cũng bình thản nói ra được. Thật không biết để mặt vào đâu mà.
" Min Eunhi... ".
" Thấy chưa? Rõ ràng là cậu rất thích được vậy mà " cô vẫn giọng điệu trêu đùa như ban đầu. Rõ đứa bạn mình da mặt mỏng cho dù có chọc thế nào thì cũng vẫn như cũ, luôn một vẻ dễ xấu hổ ấp a ấp ớ như thường ngày. Nói ngây thơ giống con nít mà có người cũng vẫn không tin ( nói ai là đã đủ biết thừa rồi! Không cần phải nói đích danh nữa).