" Có ai đó không! Làm ơn cứu tụi con với ".
Trưa hôm ấy trên đường đi học về Seungkwan chợt nghe thấy tiếng kêu thất thanh, chạy đến gần thì nhìn thấy có hai đứa trẻ đang bị chìm dưới sông.
Hai đứa nhóc vừa chới với tìm cách bám vào xung quanh, cậu bé vừa víu chặt vào người chị gái khóc lóc hoảng sợ. Vào thời điểm gần đó không thấy có người lớn nào để cứu giúp.
" Chờ chút, để anh cứu mấy đứa " cậu thấy vậy nên đã không ngần ngại vứt lại cái cặp ở ven đường lao xuống giúp lũ trẻ.
Hơn 15' sau cậu đã cứu được bọn nhóc lên bờ. Cậu đã cẩn thận đưa đám trẻ lên khỏi mặt nước trèo lên thềm tìm nơi an toàn.
" Hai em leo lên cẩn thận kẻo ngã nha".
Khi đưa được đám nhóc lên bờ cậu đương chuẩn bị leo lên thì bị những sợi rong quấn lấy chân, Seungkwan vừa lặn xuống vừa vùng vẫy tìm cách gỡ ra nhưng lại càng bị thít chặt. Cuối cùng vì kiệt sức nên bị đám rong kéo xuống mặt nước. Làm hai đứa nhóc kia bất giác hoảng hốt.
" Anh ơi! Sao anh không trèo lên bờ đi, oái! Có ai không anh ấy bị lọt xuống nước rồi ".
Ngay lúc đó thì Hansol chạy đến, vài phút trước anh đã nhìn thấy cậu rất can đảm khi liều mạng nhảy xuống sông cứu người khác. Anh vẫn an tâm vì cho rằng cậu biết bơi nên chuẩn bị ra về, chưa kịp quay đi đã nghe mấy đứa nhỏ lớn tiếng cầu cứu còn Seungkwan thì bị chìm xuống mặt nước.
_Chậc! Sao cứ lần nào tôi gặp cậu, cậu cũng tìm rắc rối cho người khác thế.
Anh đành phải bơi xuống dưới để kéo cậu lên bờ. Thật may cho bọn họ là anh biết bơi, nếu không chắc cả hai đều bị dòng nước cuốn trôi rồi.
Chậc vật cả buổi Hansol mới đưa được người kia lên bờ, khu vực này dòng nước chảy xiết lại có nhiều rong rêu. Sơ ý là bị chìm xuống dưới ngay.
"Phù, thật may là tôi đã kịp kéo được cậu lên bờ. Không là cậu chết toi rồi ".
Seungkwan ho sặc sụa vài cái rồi bất tỉnh, cả người Hansol cũng dính đầy bùn đất ướp nhẹp như con chuột lột. Anh đang định cõng cậu đưa về nhà thì vô tình ngửi thấy một hương vị rất lạ trên người cậu.
/Lạ thật! Sao trên người cậu ta lại thoang thoảng mùi oải hương nhỉ? Không phải chỉ có omega mới có hương này thôi sao? Rõ ràng mình nhớ không lầm tin tức tố của cậu ta là gỗ đàn hương mà, chẳng lẽ mình bị nhầm lẫn hay sao? /.
Anh cúi thấp người xuống tính ngửi thử lại một lần thì Carat và Shinyong đi ngang qua. Bọn họ muốn chờ Seungkwan về cùng nhưng lại không thấy cậu, đi đến đây thì lại thấy anh đang ở gần cậu. Hai cô nàng này lập tức gọi Seungkwan tỉnh dậy rồi cảm ơn Hansol, sau đó nhanh chóng kéo cậu rời khỏi vị trí của anh.
" Cảm ơn cậu nhiều nha Choi thiếu gia, ở đây có tụi mình lo rồi. Cậu cứ về trước đi".
" Seungkwan có mình với Shinyong lo rồi, tụi mình sẽ đưa cậu ấy về nhà. Tạm biệt".
Anh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bọn họ đã vội kéo Seungkwan đi. Về gì mà đi lẹ thế! Chẳng kịp cho người ta hỏi thăm được tiếng nào.