Chương 99

1.2K 85 17
                                    

Vụ án của chú Yến rút cục cũng mở phiên toà, tuy rằng ý của chú Thôi Dật cơ bản là không có vấn đề gì, luật sư Lưu đã chuẩn bị rất đầy đủ toàn diện, nhưng chung quy vẫn là phiên tòa xử án mạng, đừng nói Yến Hàng, đến Sơ Nhất cũng lo lắng đến run cầm cập, huống hồ cậu vốn dĩ là người dễ căng thẳng.

Thế nhưng để giúp Yến Hàng ổn định tâm trạng, cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh thận trọng, thậm chí không quên đi hỏi thăm việc thuê phòng cho bố, còn nhờ Yến Hàng hỏi thăm giúp cậu, cậu muốn cho Yến Hàng cảm thấy tất cả vẫn nhưng bình thường, đồng thời phân tán sự chú ý của hắn một chút.

Yến Hàng nói nếu như lần này tòa án thẩm vấn thuận lợi, một thời gian nữa chú Yến có thể ra ngoài, Sơ Nhất hy vọng hắn có thể bình tĩnh đợi đến lúc đón chú Yến.

"Em định thuê cho ông ấy phòng dạng nào?" Yến Hàng vùi mình ở ghế salong chậm rãi lướt lướt điện thoại.

"Căn một ngủ là, là được," Sơ Nhất nói, "Một mình ông ấy, cũng ở không lâu, lắm, không cần quá để tâm."

"Em tốt nghiệp xong không ở ký túc xá nữa," Yến Hàng xem điện thoại, "Liệu ông ấy có bảo em tới ở cùng với ông ấy không?"

"Em không đi," Sơ Nhất không chút suy nghĩ, "Em ở, ở đây."

Yến Hàng cười, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu: "Nhà anh cũng chỉ có một phòng ngủ."

"Em không tốn, tốn diện tích," Sơ Nhất nói, "Em còn là kim chủ, trả tiền thuê, thuê nhà cho anh."

"Vậy được." Yến Hàng gật gật đầu.

"Vậy," Sơ Nhất đột nhiên nhớ ra, "Chú Yến ..."

"Nếu là trước đây, chắc chắn ông ấy sẽ đến ở cùng anh," Yến Hàng nói, "Bây giờ đã biết quan hệ của hai chúng ta, ông ấy nhất định sẽ tự tìm chỗ ở."

"Ồ." Sơ Nhất đột nhiên có chút áy náy, nhiều năm như vậy, trước khi xảy ra chuyện chú Yến và Yến Hàng chưa từng sống xa nhau, xưa nay đều là cùng ở cùng đi.

Bây giờ tự dưng ra khỏi trại giam lại không thể ở cùng con trai được nữa, thương tâm biết bao.

"Bố anh con người này," Yến Hàng gác chân lên lưng cậu, "Không biết ông ấy có thể sống ổn định hay không, đời này ông ấy chưa từng ổn định, bây giờ đột nhiên phải ở nguyên một chỗ không được đi đây đi đó, chắc là không quen được."

"Ông ấy còn, còn có thể đi đây đi đó, à?"  Sơ Nhất quay đầu, "Hung thủ ... chết rồi mà."

"Nhiều năm rồi đều sống như vậy, lúc anh mới tới đây còn không quen nữa là ông ấy," Yến Hàng thở dài, "Bây giờ ông ấy chẳng còn vướng bận gì nữa cả."

"Ừa." Sơ Nhất cũng thở dài.

Chú Yến cũng thật là lãng tử đi.

Tìm phòng thuê cho bố Sơ cũng không phải việc dễ, Yến Hàng hỏi thăm mấy đồng nghiệp cũ đều là những căn quá lớn, toàn căn ba ngủ, bốn ngủ, cả căn hướng biển, phòng thuê loại này tiền cậu chịu không nổi.

Loay hoay suốt mấy ngày trời rốt cục thầy Giang ở xưởng sửa xe cũng hỏi được cho cậu một căn một ngủ, chỉ là vị trí hơi xa một chút, nhưng vấn đề này không lớn, Sơ Nhất định đi xem thử xem.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ