Chương 51

2.7K 170 57
                                    

Tay Yến Hàng rất gầy, thế nhưng lúc nắm thật chặt như thế này vẫn có thể cảm giác được sức mạnh của ngón tay.

Sơ Nhất không cách nào phán đoán được tâm trạng và cảm xúc của cậu vào giờ khắc này, chỉ biết hiện giờ chính mình có vấn đề.

"Làm sao thế?" Yến Hàng hỏi.

Đúng đấy, làm sao vậy?

Sơ Nhất rũ mắt xuống nhìn bàn tay Yến Hàng, để xoa dịu không khí, cậu không buông tay mà nắm lấy bàn tay Yến Hàng nặn nặn.

Sau đó nói một câu: "Ăn, ăn cướp."

"Hảo hán tha mạng," Yến Hàng nói, "Ví tiền trong túi áo."

Sơ Nhất vung tay, móc lấy ví tiền từ trong túi áo Yến Hàng, mở ra nhìn một chút.

Ví tiền của Yến Hàng phong cách giống y như người, vô cùng đơn giản gọn gàng, bên trong chỉ có mấy trăm đồng và hai tấm thẻ, không có gì khác.

"Có mỗi, mỗi tí đồ," Sơ Nhất nói, "Bày đặt dùng, dùng ví."

"... Em thấy còn phải nhét cái gì vào đấy nữa hả," Yến Hàng khởi động xe, "Em vẫn uống nước bằng chai nhựa đấy à."

"Ai bảo," Sơ Nhất rút chiếc bình nước Yến Hàng mua cho cậu từ trong túi ra, quơ quơ trước mặt hắn, "Thấy không, hơn, hơn trăm đồng đấy."

"Thế cơ?" Yến Hàng nở nụ cười.

"Anh mua, mua nổi không?" Sơ Nhất nói.

"Không mua nổi." Yến Hàng nói.

"Lái, lái xe cẩn, cẩn thận, lái tốt lát, lát thưởng cho anh sờ, sờ một chút." Sơ Nhất cất bình nước vào trong túi.

"Cảm ơn." Yến Hàng gật gật.

Sơ Nhất dựa đầu vào cửa xe nhìn ra bên ngoài.

Ngoại trừ xe của bố, cậu chỉ từng ngồi xe của dì, nhưng không được mấy lần, đối với cậu cái vị trí phó lái này không mang lại cảm giác đặc biệt gì.

Hôm nay lần đầu tiên cảm thấy, một chiếc SUV to như thế, khoảng cách giữa ghế lái và ghế phụ lại rất rất gần.

Cậu dựa sát vào cửa sổ xe rồi mà cánh tay trái vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ người Yến Hàng.

... Hình như có hơi khoa trương?

Cậu quay đầu liếc mắt nhìn, xác định đúng là mình bị ảo giác rồi, hai người họ đều mặc áo khoác, khoảng cách giữa hai người đủ ngồi thêm một người nữa.

Yến Hàng nghiêng đầu về phía cậu, cậu đột nhiên hơi ngượng ngượng, nhanh chóng cụp mi xuống, giả vờ ngắm ngắm tay mình.

Yến Hàng tiếp tục nhìn về phía trước, chỉ một lát sau Yến Hàng lại liếc mắt nhìn sang bên này một cái, tuy rằng góc độ không lớn nhưng cậu vẫn cảm giác được.

Chuẩn bị ra khỏi bãi đậu xe, Yến Hàng nhìn sang bên này lần thứ ba.

"Sao thế?" Cậu thực sự không nhịn được nữa sờ sờ mặt mình, hỏi một cậu.

"Hả?" Yến Hàng ngẩn người.

"Phía trên, trên mặt em..." Sơ Nhất sờ sờ đầu, "Vẫn là đầu..."

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ