Chương 101

1K 86 24
                                    

Sau khi câu này nói ra, cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

Gương mặt bừng bừng tức giận của bố Sơ thoáng chốc trở nên bàng hoàng, nhìn Sơ Nhất thật lâu vẫn không thể phát ra được tiếng nào, cánh tay giương trên không trung giơ mãi không hề cử động.

Sơ Nhất cũng không nhúc nhích.

Chính cậu cũng khiếp sợ chính mình vừa nói ra một câu như vậy.

Chưa từng diễn tập trong tưởng tượng, chưa từng cân nhắc tới, thậm chí một ý niệm lóe lên trong đầu cũng không có, vậy mà cứ như thế bật thốt ra.

Thực ra từ bé đến lớn bố Sơ chưa từng đánh cậu bao giờ, so với mẹ và bà ngoại, ông vẫn thuộc trường phái ôn hòa, ông ngoại thỉnh thoảng còn có thể chế giễu vài câu, bố cậu chỉ là không nhớ cậu học lớp mấy, không nhớ giáo viên của cậu là ai, không nhớ cậu bao nhiêu tuổi ...

Có lẽ loại "thờ ơ" này đối với một đứa bé mà nói, so với bạo lực thể chất và bạo lực lời nói đều gây ra tổn thương ở mức độ ngang nhau, chẳng qua cảm giác ngay lúc đó không mãnh liệt bằng mà thôi.

Lần thứ hai rơi vào lúng túng.

Sơ Nhất không biết bây giờ nên kết thúc như thế nào, tiếp tục nói, hay giữ im lặng, hoặc là rời đi.

Bố sau khi im lặng một hồi đột nhiên ôm đầu ngồi xuống ghế bên cạnh.

Sơ Nhất nhất thời có chút hoang mang, cậu sợ bố không chấp nhận sẽ khóc.

"Bố ..." Cậu đi về phía bố Sơ.

"Rút cục con bị làm sao thế hả?" Bố ngẩng đầu nhìn cậu, "Đầu óc con có vấn đề đúng không?"

Sơ Nhất dừng bước.

Bố không khóc, trong đôi mắt tràn ngập muộn phiền cùng nghi hoặc, còn thoáng chút lửa giận.

"Đầu óc con, rất tốt." Sơ Nhất nói.

"Vậy tại sao con lại thích con trai chứ!" Bố đập bàn một cái, "Chẳng trách lúc đó con lại lạnh nhạt với con gái nhà lão Trương như thế! Con có bệnh đúng không!"

Sơ Nhất không lên tiếng.

"Con nói xem con từ nhỏ ..." Bố nói được một nửa liền dừng, chắc là thấy dùng "từ nhỏ" để mở đầu liền không nói tiếp được.

"Từ nhỏ cũng không, không ai quản con," Sơ Nhất nói, "Vậy bây giờ cũng, đừng quản."

Bố nhìn cậu.

"Con rất ổn," Sơ Nhất nói, "Trước nay chưa, chưa từng, ổn như thế."

Bố vẫn nhìn cậu.

"Việc này tự, tự con sẽ nói với, ông bà nội," Sơ Nhất nói, "Bố đừng nói."

Vốn dĩ muốn nói thêm một câu Bố dám nói con sẽ không để yên đâu, mà nghĩ lại bố đã chịu đả kích đủ lớn, lời này cậu nuốt xuống chứ không nói ra.

Nói xong vài câu này cậu cũng không đợi bố mở miệng, quay người mở cửa đi ra ngoài.

Lúc đóng cửa cậu liền dừng lại, do dự một chút rồi quay người trở lại bên trong, xách túi đồ ăn ông nội gửi tới lên, lần thứ hai mở cửa đi ra ngoài.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ