Chương 6

2.7K 197 33
                                    

           

Hôm đó Sơ Nhất nói nếu chạy trối chết thì cả con đường này mất năm phút, Yến Hàng định hỏi lại cậu biết chạy trối chết của tôi là tốc độ thế nào không?

Đương nhiên, hắn chưa từng chạy trối chết, tốc độ MAX của hắn phải gọi là "rượt người ta chạy trối chết" mới đúng.

Nếu hắn mở tốc độ đó, không đạp phải ổ gà ngã sấp mặt thì chạy hết con đường ven sông này tuyệt đối không đến năm phút đồng hồ.

Chỉ cần nhìn tên lưu manh số 1 vắt chân lên cổ chạy như điên thuận theo con đường hướng vào ngõ hẻm, Yến Hàng biết hắn chỉ cần ba mươi giây là đuổi kịp.

Tên lưu manh số 1 vừa quẹo vào hẻm, Yến Hàng đã đuổi tới phía sau.

Hoàng Thái Tử cưỡi gió.

Có điều cậu chàng chạy trốn cực kỳ tập trung, không để ý tới việc ngoái đầu lại, cũng không phát hiện Yến Hàng ở ngay phía sau lưng rồi.

Yến Hàng chỉ cần đưa tay là túm được nó.

Nhưng ngay khi giơ tay lên hắn thay đổi ý định, đột nhiên tăng tốc, đến gần hô lên: "Đây là chỗ nào?"

Số 1 bị tiếng rống này dọa sợ đến nỗi đang chạy liền bổ nhào về phía trước ít nhất ba bước.

Yến Hàng dừng lại, không đuổi theo nữa.

Số 1 ngoái đầu lại liếc mắt nhìn mắt, rồi lại quay đầu lại tiếp tục chạy như điên.

"Chấp mày hai mươi mét!" Yến Hàng gọi, "Cố lên!"

"Đệt thằng chú mày!" Số 1 vừa chạy vừa gào lên.

"Đi đi, nhường mày đường lớn!" Yến Hàng vui vẻ kêu.

Cuối ngõ hẻm có một ngã rẽ, Yến Hàng không quen thuộc chỗ này, cho nên hắn hít một hơi, đột nhiên phía trước lại có ngã rẽ, hắn lại đổi ý muốn đẩy ngã số 1.

Số 1 bộc phát năng lực cũng chỉ chạy trước hắn được 500 mét, lúc Yến Hàng đuổi kịp ngay tại ngã rẽ, tốc độ nó đã chậm hơn hẳn lúc trước.

Yến Hàng huýt sáo phía sau.

Số 1 khựng một chút rồi đột nhiên dừng lại, đoán chừng chạy không thoát, nó quay người tung một quyền về phía Yến Hàng.

Yến Hàng vọt tới mạnh mẽ, quán tính làm cho hắn không thể ngay lập tức dừng lại.

Hắn cũng không có ý định dừng lại.

Nhấc tay lên đón lấy nắm đấm đang hướng đến vặn sang một bên, tiếp đến tóm lấy vai số 1 đè xuống một chút, lại mượn quán tính chìa đầu gối ra thụi vào bụng nó một phát.

Lúc hắn thả tay ra, số 1 phịch mông ngồi xuống đất.

Một phát lên gối của hắn căn bản không dùng lực, tất cả đều là quán tính.

Bố Yến từng nói, đánh chơi, đau là được rồi, đừng làm bị thương người khác.

Cho nên số 1 không bị thương, nhưng rất đau.

Chắc chắn đang cực kỳ buồn nôn.

"Mày mới gọi tao phải không?" Yến Hàng đứng trước mặt hắn.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ