Chương 60

2.6K 156 69
                                    

"Cậu thích Yến Hàng?" Rốt cục Chu Xuân Dương đã tìm được trọng điểm.

"... Ừa." Sơ Nhất trả lời xong đột nhiên thấy chột dạ, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy điều này từ miệng người khác, cực kỳ bất an, "Có, có thể, tôi chưa xác, xác định lắm..."

"Vậy trước hết cậu xác định đi." Chu Xuân Dương nói.

Sơ Nhất nhìn cậu ta một chút: "Phải."

"Chứ còn gì nữa," Chu Xuân Dương nói, "Cậu thích Yến Hàng, cậu còn định nói cậu không phải đồng tính luyến ái?"

"A." Sơ Nhất nắm viên đá, tự nhiên không biết nên nói gì.

"Không tiếp thu được việc mình là người đồng tính luyến ái à?" Chu Xuân Dương hỏi.

"Không phải," Sơ Nhất vẫn có chút mông lung, "Không biết."

"Phải là phải, không phải là không phải, không có gì ghê gớm," Chu Xuân Dương nói, "Nếu cậu không tiếp thu được, tôi cho cậu một lời giải thích để tự an ủi chính mình nhé."

"Cái gì?" Sơ Nhất hỏi.

"Tôi nhớ đã," Chu Xuân Dương hắng giọng một cái, "Câu này muốn nói phải nói kiểu văn hóa văn nghệ."

"Ờ." Sơ Nhất nhìn cậu ta.

"Cậu, không phải thích con trai, cậu, chỉ thích Yến Hàng..." Chu Xuân Dương thâm tình nói.

Sơ Nhất nhìn vẻ mặt cậu ta, cảm thấy có chút thiếu đòn: "Yến Hàng không, không phải con trai hả?"

"Tôi chưa nói xong," Chu Xuân Dương nhíu nhíu mày, lại rất nhanh trở về dáng vẻ thâm tình, "Vừa hay anh ấy lại là con trai mà thôi... Đó, cậu cứ tự an ủi mình như vậy đi."

"Hữu dụng không?" Sơ Nhất nói.

"Cậu muốn tìm lý do thì hữu dụng," Chu Xuân Dương nói, "Không muốn tìm lý do thì không hữu dụng."

"Ồ." Sơ Nhất cúi đầu, đại khái là cậu không cần tự an ủi mình, vốn dĩ cậu đâu có nghĩ nhiều vậy đâu.

"Dị tính luyến ái, đồng tính luyến ái, song tính luyến ái," Chu Xuân Dương nói, "Không phải đều là luyến ái sao, chẳng có gì phải xoắn xuýt."

"Song, song tính, luyến ái?" Sơ Nhất hơi giật mình.

"Có phải trước khi tới đây học cậu lớn lên ở trên núi không hả?" Chu Xuân Dương nhìn cậu, "Loại bản làng không có điện ấy?"

"Không phải," Sơ Nhất nói, "Bên cạnh nhà, nhà tôi là phố thương, thương mại đó."

Chu Xuân Dương há hốc miệng: "Tôi không còn gì để nói."

Sơ Nhất cười cười.

Cậu hiểu ý Chu Xuân Dương, chắc là cảm thấy cậu quá là người ngoài hành tinh đi, cái gì cũng không biết.

Mà đúng là cậu không biết thật, căn bản cậu không suy nghĩ bất cứ thứ gì liên quan đến vấn đề này, trước đây lúc bọn con trai ở lớp túm tụm lại bàn mấy chuyện nội dung "không lành mạnh", cậu nghe thấy cũng không cảm giác gì, chỉ thấy tất cả mọi thứ đều không liên quan đến cậu.

Cuộc sống của cậu chính là đơn thuần như thế, cố gắng tránh né để không bị người ta bắt nạt, cầu khấn bà ngoại đừng ra ngoài gây phiền toái, ở nhà bị đánh bị mắng đều chịu đựng, im lặng không lên tiếng, tất cả chỉ có vậy.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ