Chương 63

2.8K 173 57
                                    

Sơ Nhất nhắm mắt lại, cả người đều tựa vào người Yến Hàng, cằm tỳ lên bả vai hắn, cảm thấy cực kỳ thư thả, cực kỳ thoải mái.

Từ khi bắt đầu phát hiện mình không hiểu sao lại có phản ứng với Yến Hàng, cậu liền không thể thả lỏng như trước được nữa, sợ chạm vào Yến Hàng hoặc tới gần Yến Hàng sẽ phát sinh chuyện đáng xấu hổ.

Cũng giống như gần hết giờ thi rồi mà còn chưa làm ra đáp án, một khi sốt ruột quá là có thể cứng rồi, càng căng thẳng càng dễ gặp sự cố.

Cậu cảm thấy rất lâu mình không thể thư thái mà ở bên Yến Hàng như vậy.

Yến Hàng vỗ nhè nhẹ trên lưng cậu, giống như dỗ dành trẻ con, khiến cậu cảm nhận được sự chân thật và thoải mái vô cùng.

Cậu ôm sát Yến Hàng, cũng xoa xoa lưng Yến Hàng như vậy.

"Nếu là người khác dám lau tay vào áo anh, anh sẽ đập cho một phát bay thẳng ra ngoài ban công đấy." Yến Hàng nói.

"Hả?" Sơ Nhất vẫn nhắm mắt, lại tiếp tục xoa xoa lưng Yến Hàng, cậu chỉ thấy giọng nói Yến Hàng nghe thật êm tai, nhưng hắn nói cái gì cậu lại không để ý.

"Con mẹ nó em mà còn tiếp tục lau tay vào áo anh," Yến Hàng nói, "Anh đập em đấy."

"A," Sơ Nhất đột nhiên phản ứng lại, vội vàng giơ tay lên nhìn một chút, sau đó thở phào nhẹ nhõm, "Trên tay em không, không dính bột, mì."

"Phí lời," Yến Hàng nói, "Chùi hết vào áo anh rồi."

Sơ Nhất ngẩn người, nhịn không được bật cười.

Cười đến cực kỳ tập trung, làm thế nào cũng không phanh được, cứ bám vào vai Yến Hàng ha ha cười đến một phút đồng hồ.

Buông Yến Hàng ra rồi cậu mới nhìn sau lưng Yến Hàng.

... Cũng vẫn được, có mấy vết bột mì, nếu như hôm nay Yến Hàng không mặc áo phông đen thì không nói không nhìn thấy được.

"Cái gì cơ, không có." Sơ Nhất nói.

"Bây giờ nói dối trơn miệng gớm nhỉ," Yến Hàng nói, "Mở miệng là nói."

Sơ Nhất ngượng ngùng cười cười.

"Đi," Yến Hàng hất hất cằm, "Trong bếp có cái rổ nhỏ để nguyên liệu làm nhân bánh, mang ra đây."

"Không làm trong, trong bếp à?" Sơ Nhất hỏi.

"Bây giờ cũng không nắng lắm," Yến Hàng nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ở đây thoải mái hơn."

"Được." Sơ Nhất gật đầu, đi vào trong bếp bê chiếc rổ nhỏ ra.

"Lấy điện thoại anh mở livestream đi," Yến Hàng nói, "Cũng lâu rồi không làm món gì phức tạp."

"Ừm." Sơ Nhất cầm điện thoại hắn lên.

Yến Hàng mở khóa ấn vào weibo, sau đó đưa điện thoại cho cậu, đeo khẩu trang lên: "Hôm nay em quay đi."

Sơ Nhất không biết chơi livestream, chỉ biết xem thôi, lúc này hơi luống cuống tay chân.

Yến Hàng ngồi trên bệ cửa sổ, co một chân lên, đặt cằm vào đầu gối nhìn cậu: "Lại làm sao?"

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ