Chương 80

3.6K 164 59
                                    

Nghỉ hè nên rất nhiều người ra ngoài đi du lịch, cũng may trường Sơ Nhất nghỉ hè sớm hơn trường phổ thông bình thường mấy ngày, lúc bọn họ xuất phát, đoàn du lịch hè xe tự lái quy mô lớn còn chưa bắt đầu khởi hành.

Thế nhưng như vậy rồi mà lên đến đường cao tốc đã thấy xe xếp một hàng dài.

Sơ Nhất nằm úp sấp trên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài: "Làn, làn bên kia tại sao không, không xếp hàng, qua ầm ầm,"

"Đấy là làn ETC, phải làm thẻ, trực tiếp quét biển số xe là qua được," Yến Hàng lái xe chầm chầm tiến lên phía trước, "Không cần xếp hàng lấy thẻ, ra khỏi đường cao tốc cũng không phải xếp hàng đóng tiền."

"Há," Sơ Nhất gật gật đầu, "Sau này anh mua, mua xe rồi thì làm, làm một cái đi."

Yến Hàng liếc mắt nhìn cậu, nở nụ cười: "Nói nghe hay quá nhỉ."

"Em gom, gom giúp anh một ít," Sơ Nhất quay đầu nhìn hắn, "Sang năm em đi, đi làm rồi."

"Được," Yến Hàng gật gật đầu, "Lên kế hoạch đi, xe 20 vạn, em gom cho anh 50 ngàn, thế nào."

"Không vấn đề." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng cười, mở kính xe xuống, nhận thấy tấm thẻ nhân viên thu phí đưa cho.

Nhân viên thu phí là một cô gái trẻ, cười nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn nói: "Chúc anh du lịch vui vẻ."

"Cảm ơn." Yến Hàng nói.

"Du lịch vui vẻ." Sơ Nhất nói, "Bắt đầu du, du lịch."

"Ừm." Yến Hàng đáp một tiếng, thông qua trạm thu phí rồi hắn đạp ga, nhìn qua gương chiếu hậu có thể thấy Sơ Nhất nằm nhoài bên cửa sổ tóc mái bị gió thổi thành cái tổ chim, mắt cũng nhắm tịt lại.

"Không đóng cửa sổ?" Hắn hỏi lại lần nữa.

"Không đóng đâu." Sơ Nhất nói.

"Trong cái hộc trước mặt em có hai cái kính râm đấy, một cái của anh, một cái của chú Thôi," Yến Hàng nói, "Em lấy một cái ra đeo đi, không lát nữa mắt bị thổi mù mất."

"Vâng," Sơ Nhất mở hộc nhỏ, lấy hai hộp kính ra, mở ra nhìn nhìn một chút, "Cái màu xanh, xanh lam của anh à?"

"Phải đó," Yến Hàng cười gật đầu, "Cái màu đen của chú Thôi, em đeo cái đó đi."

"Không," Sơ Nhất lấy cặp kính màu xanh lam ra đeo lên, "Em muốn thời, thời thượng một chút."

"Đẹp trai quá," Yến Hàng liếc mắt nhìn cậu, "Kết hợp với quả đầu tổ chim của em, như xã hội đen."

"Anh đeo không?" Sơ Nhất nói, "Đi đường đỡ, chói."

"Ừm." Yến Hàng gật gật đầu.

Sơ Nhất cầm chiếc kính râm màu đen còn lại đeo lên cho hắn, rồi nghiêng đầu nhìn chăm chú đến nửa ngày: "Rất giống tiểu, tiểu đệ xã, xã hội đen của ta."

"Vâng, Cẩu ca," Yến Hàng nói, "Cẩu ca ngài xem tôi lái xe có được không?"

"Khá lắm," Sơ Nhất gật gật đầu, "Tiếp tục cố gắng."

Lúc trước Yến Hàng đã tính toán qua rồi, nếu như trên đường không nghỉ ngơi, lái xe một mạch tới nơi đại khái mất tầm bốn tiếng đồng hồ, thế nhưng bọn họ trên đường nhất định sẽ phải nghỉ, hắn chưa từng lái xe tốc độ cao, cũng lâu rồi chưa lái, vẫn nên chú ý an toàn như lời chú Thôi Dật dặn dò.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ