Chương 88

1.1K 93 47
                                    

"Xem cái rắm," Yến Hàng gạt tay cậu ra, "Sấy tóc đi, nhanh lên, sấy khô đi ngủ mới ngon."

Ngay khi Yến Hàng chuẩn bị cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, Sơ Nhất liền vươn tay nắm lấy cằm hắn, nâng đầu hắn ngẩng lên trở về như cũ.

"Muốn ăn đòn đúng không?" Yến Hàng nói.

"Em, xem lại." Sơ nhất nói.

"Đánh em đó?" Yến Hàng nhìn cậu.

"Đánh đi," Sơ Nhất cúi đầu hôn lên môi hắn một cái, "Em chẳng, chẳng sợ, cứ đánh."

"Anh là không nỡ đánh em," Yến Hàng nói, "Chứ anh mà muốn đánh tùy tiện đánh thỏa thích, em xác định nằm bệnh viện."

"Em xem chút thôi." Sơ Nhất vươn tay muốn lấy điện thoại của Yến Hàng.

Yến Hàng nhét điện thoại vào túi quần, cười với cậu: "Con nít, đừng có xem mấy thứ linh tinh này."

Sơ Nhất xì một tiếng, cúi đầu hôn lên môi hắn cái nữa, ngẫm nghĩ xong liền liếm liếm một chút, sau đó không nói thêm gì, tiếp tục sấy tóc cho Yến Hàng.

Sấy tóc xong Sơ Nhất quấn máy sấy lại gọn gàng, lấy điện thoại của mình ra, ngồi xuống ghế salon.

Bức ảnh của chị gái kia không đăng ở trong phần bình luận, những cũng rất dễ tìm, không cần đi search, có người bình luận ID của chị ấy rồi.

Cậu tiện tay bấm vào, ngay lập tức thấy bài đăng lúc nãy.

Cậu thẳng thắn mở luôn bức thứ hai ... Thực ra lúc nãy cậu vừa liếc mắt một cái cũng nhìn thấy rất rõ ràng, chỉ là vẫn muốn xác định lại chút, rốt cục là tư thế gì.

Nói thật, đối với loại người lớn lên trong hoàn cảnh vô sắc vô vị, không bạn bè, mỗi ngày chỉ có thẫn thờ hoặc trốn chạy như cậu mà nói, lực sát thương này có hơi lớn rồi.

Cậu không biết người khác lần đầu tiên nhìn thấy loại tranh ảnh như thế này sẽ cảm thấy ra sao, ngược lại cậu nhìn mấy lần liền vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì xảy ra với cái tư thế này, thế mà lại vô liêm sỉ "cứng" rồi.

Để giảm bớt sự cứng rắn không đúng lúc này của chính mình, cậu liền lướt thêm một cái trên điện thoại, kéo đến ảnh thứ ba.

Chị gái này đích thị là một tên lưu manh!

Tấm thứ ba so với tấm thứ hai bản chất không khác gì nhau, chỉ tư thế là thay đổi, từ hai người đang mặt đối mặt đổi thành một người quỳ một người nằm úp sấp.

Mà cái tư thế này, khiến Sơ Nhất bắt được trọng điểm, hai người đang kết nối với nhau bằng cách nào.

Trợn mắt ngoác mồm.

Người ngây như phỗng.

Thật sự trợn mắt ngoác mồm.

Kinh hãi đến biến sắc.

Sơ Nhất cảm thấy mình nhận thức được tình hình bây giờ nghiêm trọng tới mức nào rồi, trong nháy mắt có thể biến cậu thành học bá, thậm chí không cần uốn lưỡi vẫn có thể phun ra mấy câu thành ngữ cao siêu tới vậy.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ