Chương 110 - PN5 (Hoàn)

1.5K 99 64
                                    

Lúc điện thoại kêu vang Sơ Nhất đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, cầm bình giữ nhiệt chầm chậm uống trà, cảm giác như mình là một lão thần tiên đã đắc đạo.

Đáng tiếc còn chưa kịp cảm nhận một chút đã bị cắt ngang.

Cậu lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, là bố gọi.

Hiện tại bố đang làm lái xe cho một công ty thủy hải sản, thu nhập cũng khá ổn, chỉ là có hơi vất vả, bố cậu là người thật thà nhưng hơi nhát gan, có việc gọi đến ông chưa bao giờ chối từ, vẫn giống y như trước kia, việc người khác không muốn làm cuối cùng đều tới tay ông, trước đây luôn bị mẹ và bà ngoại mắng là vô tích sự.

Có điều Sơ Nhất cảm thấy không vấn đề gì, cho dù công việc này có thế nào đi chăng nữa, bố bây giờ vẫn coi như có cuộc sống ổn định.

Chỉ là cậu và bố vẫn không liên hệ nhiều, sau khi cậu come out với bố, phải tới hơn một năm trời bố không hề liên lạc gì với cậu cả, năm ngoái mới bắt đầu gọi điện thoại cho cậu, nhưng cũng không nhiều.

"Alo?" Sơ Nhất nhận điện thoại.

"Đang đi làm à?" Bố hỏi.

"Bây giờ đang nghỉ, nghỉ ngơi." Sơ Nhất trả lời.

"Hai hôm nữa bố phải quay về một chuyến," bố nói rồi ngừng lại một chút, thở dài, "Về ly hôn."

Sơ Nhất ngẩn người, một lát sau mới hoàn hồn: "Mẹ tìm bố à?"

"Bố đổi số điện thoại mới, bà ấy gọi cho ông nội con lấy số của bố," bố thở dài, "Bây giờ ông bà nội đều biết chuyện thành như vậy rồi, vốn dĩ còn định không nói cho bọn họ biết."

"Ông bà thế, thế nào ạ?" Sơ Nhất lập tức hỏi.

"Vẫn ổn," bố nói, "Ông nội con bảo chuyện này là chuyện sớm muộn thôi."

"Vâng," Sơ Nhất đáp một tiếng, "Lát nữa con gọi, gọi điện cho ông , bà nội."

"Con có về ... gặp mẹ con không?" Bố hỏi.

Sơ Nhất im lặng một chốc, cắn môi một cái: "Không ạ, bà ấy chưa chắc đã muốn gặp, gặp con."

"... Vậy thôi," bố nói, "Chắc bố về khoảng dăm ba hôm, làm thủ tục xong lại quay lại."

"Ừm." Sơ Nhất đáp lời.

Sau khi cúp điện thoại cậu nhìn chiếc bình giữ nhiệt đặt bên cạnh chân, lớp sơn bên ngoài có hơi chóc mất một chút, có điều chữ khắc trên đó vẫn rất rõ ràng, Chó con của Hàng ca.

Cậu cười cười, cầm bình lên uống một hớp.

Đây là do Yến Hàng đặt người làm riêng, chọn loại quà tặng giống như dành cho cán bộ hưu trí, khắc thêm dòng chữ, kiểu chữ cũng là kiểu chuyên dùng để in quà tặng cho cán bộ hưu trí.

Nhưng cậu cũng dùng cả năm nay rồi, ngày nào cũng mang đi làm, lúc nghỉ ngơi đều ngồi uống, chữ khắc trên bình thế mà chưa từng bị ai nhìn thấy.

Có thể bởi vì trông quá bình thường.

Giống như tất cả những người bình thường khác trên thế giới, một hạnh phúc nho nhỏ không cần người khác nhìn thấy, chỉ cần chính mình mỗi lần đi trên đường nghĩ tới sẽ muốn cười.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ