Mới chạy tới giao lộ trước nhà Yến Hàng, Sơ Nhất nhìn thấy xe của dì lái tới.
"Chó con, lên xe." Dì thò đầu ra gọi cậu một tiếng.
Sơ Nhất mở cửa bên ghế lái phụ ngồi vào, hơi thở còn chút gấp gáp chưa thông, trước hết hỏi một câu: "Bố cháu sao?"
"Là thế này, bố cháu đến giờ còn chưa về," dì với tay lấy cho cậu miếng khăn giấy, "Thế nhưng... cảnh sát xem lại camera nhìn thấy xe của công ty bố cháu, hôm qua chiếc xe kia là do bố cháu lái."
"Ca, camera cái gì?" Sơ Nhất cầm lấy khăn giấy, nghe không hiểu dì đang nói gì.
"Máy quay giám sát gắn ở đầu con phố bên kia," dì nói, "Nghe nói người kia từ con phố đó đi ra tới bờ sông, máy quay giám sát đầu phố đó ghi lại được hình ảnh xe bố cháu lái, người kia với bố cháu kẻ trước người sau xuống xe..."
"... Ai?" Sơ Nhất hoảng loạn hoàn toàn.
"Người chết kia là đồng nghiệp ở công ty bố cháu, cũng là tài xế," dì nói, "Mẹ cháu chưa từng gặp người kia, cụ thể dì cũng không rõ lắm, cảnh sát đang điều tra, một chút chi tiết cũng không tiết lộ, nhưng cháu đừng hoảng, sự tình còn chưa rõ, bố cháu..."
Sơ Nhất nhìn về phía trước, cả người thất thần, dì đang nói gì cậu đã nghe không rõ nữa rồi.
Bố Sơ một ngày một đêm chưa về nhà, điện thoại di động cũng không liên lạc được, tuy rằng tình trạng này trước đây chưa từng xảy ra, nên cậu không quá lo lắng, bố Sơ nhát gan, không ẩu đả đánh nhau, không có can đảm cũng không có tiền, buổi tối đi đường gặp người say đều tránh né, sợ bị gây sự.
Đối với việc bố Sơ mất tích, lý do đáng sợ nhất cậu có thể tưởng tượng ra chỉ có tai nạn giao thông.
Thế nào cũng không nghĩ tới bố Sơ như vậy lại có thể dính líu gì đến vụ ẩu đả chết người kia.
"Đừng để ý đến họ." Dì dừng xe dưới lầu, lúc xuống xe nói một câu.
Sơ Nhất xuống xe thấy không ít hàng xóm đang tụ tập dưới lầu nhà cậu, lúc nhìn thấy cậu về, biểu tình trên mặt đều có chút mê mang.
Có chút tò mò, có chút ngạc nhiên, có chút... phấn khích, mong đợi nhà người ta xảy ra chút chuyện để có câu chuyện tán phét, rồi cười trên sự đau khổ của người khác.
"Sơ Nhất, cái đứa nhỏ đáng thương này," một bác gái lớn tiếng thở dài, "Bố nó..."
"Có bố có mẹ, ba đời chung sống, đáng thương cái gì?" Dì nhìn cũng không nhìn, lớn tiếng đáp trả, "Có lòng tốt như vậy sao không tự thương chính mình cho tốt đi."
Sơ Nhất cúi đầu đi vào hành lang.
Đi tới cách nhà một tầng lầu, đã có thể nghe được tiếng bà ngoại.
"Đồng chí cảnh sát à! Các chú không thể oan uổng người ta nha, người đang mất tích các chú phải đi tìm người, chứ sao lại mang vụ án chết người đổ lên đầu người ta nha!"
"Bà ơi, chúng tôi tới tìm hiểu tình hình một chút, hiện tại chưa kết luận điều gì." Tiếng một người trầm trầm vang lên, hẳn là cảnh sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu Triết
Ficção GeralTác giả: Vu Triết Edited by thaocua36 (với sự giúp đỡ của QT, GG Translate và vốn tiếng Trung ít ỏi của bản thân) Thể loại: hiện đại, hỗ công, HE Bản gốc: 105 chương + 5 PN (hoàn) Bản edit: Hoàn chính văn Vai chính: Sơ Nhất, Yến Hàng Vai phụ: có nói...