Chương 97

1.1K 87 17
                                    

Việc làm ăn của Quán nướng Tiểu Lý lúc nào cũng rất tốt, trời còn đang lạnh, xung quanh ngồi tràn lan toàn người là người.

Sơ Nhất không biết có ai nhìn thấy động tác to gan lớn mật này của Yến Hàng hay không, thế nhưng đột nhiên cậu phát hiện mình không ngại một chút nào, nhìn thấy thì nhìn thấy, lát nữa nếu có người đến đuổi hai người bọn họ đi, có lẽ cậu cũng sẽ không nổi nóng, trực tiếp đứng lên đi thẳng.

Có điều bốn phía xung quanh đều bình thường, thậm chí cậu còn không cảm nhận được bất cứ ánh mắt khác thường nào.

Chỉ là lúc ông chủ tới đưa đồ ăn cho bọn họ liền thở dài, nói một câu: "Mấy đứa là thanh niên, nhưng nên chú ý một chút, nhỡ đâu ai nhìn thấy không vừa mắt, cãi vã sẽ không hay."

"Cảm ơn." Sơ Nhất cười cười.

"Ăn nhậu đi." Ông chủ phất phất tay, đi ra.

"Sau này bớt bớt lại vậy," Yến Hàng xì một tiếng, "Anh cũng nhất thời thiếu kiềm chế, nếu là một đôi nam nữ cũng sẽ bị bảo không coi ai ra gì, ảnh hưởng không tốt."

"Ừm." Sơ Nhất gật đầu cười.

Ăn đồ nướng xong hai chai rượu cũng uống cạn sạch, Sơ Nhất cảm thấy người mình rất ấm áp, không có cảm giác say rõ rệt.

"Tửu lượng em có, có vẻ cũng ổn." Cậu nói.

"Mỗi hai chai rượu nhỏ đã có thể phán đoán tửu lượng mình tốt hay không à?" Yến Hàng nói.

"Trước đây em không, không uống được rượu," Sơ Nhất thở dài, "Hồi Tết uống cùng bố với, với ông nội còn hơi, chóng mặt."

"Rượu ông nội em mua cũng không biết là loại rượu gì," Yến Hàng nói, "Lần trước anh uống cũng bị đau đầu."

"Mấy ông, ông lão địa phương đều, uống loại đó," Sơ Nhất nói, "Cao lương."

"Lần sau em về, mua rượu loại tốt một chút," Yến Hàng suy nghĩ một chút, "Mang hai chai rượu vang đỏ cho ông nếm thử cho mới mẻ ... Ông sẽ không bảo là vô vị đâu nhỉ?"

"Bảo năm ngôi sao mang, cho ông, nhất, nhất định sẽ khen," Sơ Nhất cười nói, "Năm ngôi sao thời, thời thượng đó."

Yến Hàng xì một tiếng.

Kỳ nghỉ đông này cơ bản cũng không phải nghỉ ngơi, Yến Hàng chỉ có mỗi tối ba mươi không phải đi làm, Sơ Nhất về nhà thăm ông bà nội rảnh rỗi được ba ngày.

Sáng sớm mồng bốn hai người lần lượt dậy đi làm, Yến Hàng thở dài: "Anh muốn về làm ruộng, mệt quá đi."

"Làm ruộng mười, mười năm phải, trả ruộng," Sơ Nhất nói, "Trả lại đó."

"Cút." Yến Hàng cười cười.

"Anh ..." Sơ Nhất nhớ tới cái gì, lại gần nhỏ giọng nói, "Anh ..."

Yến Hàng chỉ chỉ cậu.

Cậu ngậm miệng, xách balo vung lên trên lưng: "Đi làm."

Chỗ làm thêm do thầy Vương giới thiệu lớn hơn Xa chi đạo, nhìn qua còn chuyên nghiệp hơn rất nhiều, tân trang và sửa chữa ô tô là hai khu vực hoàn toàn độc lập, còn có một sảnh chuyên kinh doanh linh kiện rất lớn.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ