Chương 75

2.9K 153 34
                                    

Đêm đó Yến Hàng mất ngủ một cách triệt để, bình thường nếu mất ngủ hắn sẽ cố gắng hạn chế cử động hết mức có thể, nhưng hôm nay thì không cần, nghe là biết Sơ Nhất cũng mất ngủ.

Lúc nửa đêm hai người bọn họ còn hàn huyên một chốc, thế nhưng đến hừng đông Yến Hàng đã không còn nhớ được bọn họ hàn huyên cái gì, nhiều khi ban đêm chính là như vậy, rõ ràng không ngủ, lại không biết đêm vừa trải qua như thế nào.

Sơ Lập Tân bị bắt, đối với Yến Hàng vẫn luôn nỗ lực duy trì tâm trạng bình tĩnh mà nói, không thể dùng "Bắn súng vào mặt hồ đang yên ả" để hình dung được, ít nhất phải là nã đại bác.

Hắn biết với lá gan và kinh nghiệm của bố Sơ Nhất, chắc chắn sẽ bị bắt nhanh thôi, lại còn có ... hắn đã khai với cảnh sát rằng có thể từng gặp bố Sơ Nhất.

Mà sau khi người đã bị bắt rồi, rất nhiều chuyện sẽ từ từ được vạch trần, vai trò của bố hắn trong vụ này cũng sẽ trở nên rõ ràng, điều hắn sợ chính là chút chân tướng đó.

Thực ra hắn cũng như Sơ Nhất, vừa muốn biết, vừa sợ phải biết.

Buổi sáng ngủ dậy mắt Sơ Nhất quầng thâm một quầng, một người không mấy khi mất ngủ tự dưng lại mất ngủ nhìn một cái là biết, hắn cảm thấy nhìn bề ngoài chắc mình trông vẫn còn có tinh thần hơn Sơ Nhất nhiều.

"Em hơi, hơi căng thẳng," Sơ Nhất rửa mặt xong nhìn gương, "Mà ăn, ăn cũng không vô."

"Anh cũng ăn không vô, không ăn sáng nữa," Yến Hàng chen cậu sang một bên, mở vòi tạt nước lên mặt, "Đi làm thủ tục cho xong rồi tính."

"Ừm." Sơ Nhất đáp lời.

"Em đừng sốt sắng quá," Yến Hàng xoa xoa mặt, "Bố em không có chuyện gì lớn đâu."

"Sao anh, anh biết được." Sơ Nhất thở dài.

"Bố em có gan đâm người khác à?" Yến Hàng hỏi.

"Ông ấy nào dám." Sơ Nhất ngẩn người.

"Ông ấy không đâm người, sẽ không có chuyện gì." Yến Hàng nói.

"Ừm." Sơ Nhất đáp một tiếng.

Sau đó hai người bọn họ không ai nói gì nữa.

Sơ Nhất nhìn Yến Hàng, Yến Hàng ngẩn người chống tay lên bồn rửa mặt.

Sơ Nhất không biết Yến Hàng đang nghĩ gì, chỉ biết nếu như không phải bố cậu đâm người, vậy chỉ có thể là chú Yến, mà hơn nữa người bị đâm là lão Đinh đã chết rồi.

Nghĩ rồi lại không muốn tiếp tục nghĩ nữa.

Cậu không hiểu pháp luật, cũng không dám suy nghĩ tùy tiện lung tung.

Càng không muốn Yến Hàng phải suy nghĩ.

Cậu bước tới ôm eo Yến Hàng, gác mặt lên vai hắn.

"Cầu an ủi hả?" Yến Hàng hỏi.

"An ủi anh." Sơ Nhất cọ cọ người hắn.

"Há," Yến Hàng cười cười, "Cọ cọ hai cái nữa anh lên bây giờ."

Sơ Nhất sửng sốt hai giây xong mới phản ứng được: "Loại người gì, gì vậy hả."

"Tiểu Thiên ca ca anh tuấn của em." Yến Hàng nói.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ