Chuyện với Lý Tiêu Sơ Nhất không kể cho Yến Hàng nghe, chủ yếu là không biết phải nói gì, chỉ là vài câu nói thôi, nếu nói ra Sơ Nhất cảm thấy bản thân cứ như cô gái mới lớn, chuyện cái rắm to hay nhỏ cũng đều phải về nhà báo cáo phụ huynh.
Được cái Lý Tiêu cũng không có thêm bất cứ hành động khác thường nào, cách hai ba hôm lại tới rửa xe một lần, có Sơ Nhất ở đó đều gọi Sơ Nhất rửa, Sơ Nhất không rảnh thì anh ta lại dùng giọng nói điều khiển nhân viên khác rửa.
Chuyện này các nhân viên khác đều không nói gì, chỉ có mỗi A Tề là hơi khó chịu.
"Mày đừng mon men sang khu sửa chữa nữa đi," A Tề nói, "Mày cũng không phải đến thực tập, chỉ làm thêm hè thôi, nhân viên rửa xe đã không đủ rồi mày còn tưởng mày có thể sửa được xe à."
Sơ Nhất liếc mắt nhìn gã, không nói gì.
Bên sửa chữa không phải tự Sơ Nhất muốn sang, nhóm nhân viên sửa chữa này nói thật là thân thiện hơn đám rửa xe nhiều, nhiều khi sẽ chủ động gọi Sơ Nhất tới cho quan sát, cậu cũng rất muốn đi, chứ ở bên này nếu không có anh Lưu ở đây cậu chẳng muốn thẫn thờ ở đây đâu.
Cũng không biết tại sao, đều là nhân viên trong cùng một cửa tiệm, thế mà phân công công việc khác nhau lại dẫn đến bầu không khí khác nhau theo.
Sơ Nhất cảm thấy chính mình lại trở thành Cẩu ca rồi, vẫn không biết xử lý mối quan hệ như vậy, sau này nhất định phải học cho thật giỏi, có thể tự sửa xe, một mình sửa một xe thoải mái hơn nhiều.
"Bọn em không có ngày nghỉ à?" Yến Hàng nằm trên giường, vừa ngáp vừa hỏi.
"Không," Sơ Nhất đi ra ban công lấy đồng phục đã phơi khô mặc vào, "Nói thừa, rửa xe này sửa, sửa xe này, tính, tính theo cái, làm nhiều mới nhiều, nhiều tiền."
Yến Hàng cười, xùy xùy mấy tiếng: "Dáng vẻ này, cái dáng vẻ sống một cuộc sống không dễ dàng gì, anh nhìn muốn khóc quá."
"Cuộc sống mà," Sơ Nhất nhìn hắn, có vẻ như đang tìm từ ngữ, tìm nửa ngày cuối cùng ngẩng mặt, hát lên, "Như một quả bóng gai ... Luôn có những ..."
Lại còn hát thật to, Yến Hàng bị âm thanh hát như đọc kinh nhiệt huyết sôi trào này dọa cho sửng sốt tới mấy giây mới cầm được cái gối lên ném tới: "Aiz đập chết em!"
"Khó khăn!" Sơ Nhất tiếp được cái gối, cố hát nốt câu.
Yến Hàng lại rút cái gối còn lại đập tới: "Em học ở đâu thế hả! Bài này anh nghe từ bé đến giờ đấy! Hát sai con mẹ nó hết rồi!"
"Sai hả?" Sơ Nhất tiếp được cái gối thứ hai," Vậy là cái, cái gì?"
"Có những lúc là sợi dây gai ..." Yến Hàng hát đến là trôi chảy, hát được một nửa liền nhảy lên, tay chống xuống giường đẩy một cái, phát một tát vào cánh tay Sơ Nhất, "Muốn ăn đòn này."
"Anh biết, biết hả," Sơ Nhất nằm lỳ trên giường cười nói, "Chú Yến hồi, hồi xưa được, nghe chứ."
"Câm miệng!" Yến Hàng buông cậu ra, đá vào mông cậu một cái.
"Bài này là sở, sở trường của anh, Lưu đó," Sơ Nhất nói, "Ngày nào cũng, hát, em nghe đến, đến thuộc luôn."
"Cách xa anh Lưu gì đó của bọn em ra đi, vốn dĩ đã đủ quê mùa rồi, khó khăn lắm mới học được một bài hát khác ngoài Một con vịt thì lại là cái bài này." Yến Hàng thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu Triết
Ficción GeneralTác giả: Vu Triết Edited by thaocua36 (với sự giúp đỡ của QT, GG Translate và vốn tiếng Trung ít ỏi của bản thân) Thể loại: hiện đại, hỗ công, HE Bản gốc: 105 chương + 5 PN (hoàn) Bản edit: Hoàn chính văn Vai chính: Sơ Nhất, Yến Hàng Vai phụ: có nói...