2.

2.8K 268 62
                                    

Soobin dậy từ sáng sớm rất sớm, 3 giờ sáng lái xe trở về nhà để ngủ. Bệnh viện nơi bà hắn đang chữa trị so với sở cảnh sát nơi hắn làm việc cách rất xa, hơn nữa quần áo Soobin cũng không có mang ở đây nên đành chịu khó về nhà. 

Chạy bộ tập thể dục là một thói quen rất tốt mà hắn đã rèn luyện từ nhỏ rồi. 3 giờ sáng lết thân xác mệt mỏi của mình từ bệnh viện trở về, 3 rưỡi về đến nhà, ngủ đến 6 giờ dậy chạy bộ, Soobin vẫn rất khỏe mà chạy hết cả một cây cầu.

Đang chạy đột nhiên hắn phanh cái kít lại tí nữa thì bổ nhào lên phía trước, nheo mắt nhìn về một phía. Soobin thấy ai đó quen lắm, lại gần thêm xíu nữa hắn nhìn ra liền đó là anh chủ cửa hàng hoa ngày hôm qua hắn chưa kịp xin số điện thoại đây mà.

Nghĩ thế nào đó mà Soobin quyết định nhắm tịt mắt mũi lại, chạy về phía người ta, mạnh dạn đâm sầm một cái làm cả hai ngã ra đất.

"Ôi thôi chết! Tôi xin lỗi, xin lỗi anh nhé, anh có sao không?" Hắn "hoảng hốt" xin lỗi rối rít, cố đỡ Yeonjun đứng dậy.

"Không sao, không có gì cả. Ô.... là anh..." Yeonjun đứng thẳng dậy, phủi bụi ở trên người đi. Anh nhìn thấy hắn rồi lại ngơ ra.

"A, anh chính là chủ cửa hàng hoa hôm qua tôi mua hoa này. Đêm hôm qua tôi đến mua hoa ở tiệm anh đấy, không biết anh có còn nhớ tôi không?" Soobin thấy anh có vẻ cũng nhận ra mình nên vui vẻ nói.

"Nhớ, anh là vị khách cuối cùng của tôi ngày hôm qua." Yeonjun gật đầu.

"Hôm qua may mà có tiệm của anh còn mở cửa chứ không thì tôi không biết phải làm sao nữa." Hắn nhận ra Yeonjun đi về hướng chung cư nên cũng đi theo luôn, cùng đường thì về chung luôn chứ sao.

"Lúc đấy đêm muộn rồi mà anh còn đi mua hoa làm gì vậy?" Anh thắc mắc.

"Bà nội tôi bị ung thư nằm trong viện, hôm qua bà tự dưng muốn tôi đi mua hoa lưu ly để đổi bình hoa trong phòng. Người già có bệnh mà, cũng phải cố chiều cho bà vui thôi."

"Vậy sao? Thế thì phiền anh gửi lời chúc của tôi đến bà nhé, dù chưa gặp lần nào nhưng coi như cũng là có duyên biết đến rồi."

"Ừm, cảm ơn anh."

Hai người đi bộ một lúc, Yeonjun thấy lạ mới quay sang hỏi: "Anh không về nhà sao? Hôm nay là thứ 2 mà, chắc anh phải đi làm chứ?"

"Có chứ, đây là đường về nhà của tôi mà." Hắn đáp.

"Nhà anh ở đâu vậy?"

"Khu chung X, tòa A3."

"Ơ... Anh ở tầng nào?" Yeonjun bắt đầu cảm thấy kì quái, liền hỏi thêm câu nữa.

"Tầng 11."

"Phòng nào?"

"1103."

"... Anh chuyển đến đó lâu chưa?"

"Được 8 năm rồi, từ lúc tôi vào đại học. Anh cũng ở gần đó sao?"

Anh bỗng nhiên thấy mình có duyên với người này đến kì lạ, nhà ngay sát vách luôn mới sợ; "Tại sao tôi là không biết là có hàng xóm bên cạnh nhà mình nhỉ? Tôi ở sát vách anh luôn đấy, 1104."

"Anh ở bên đó? Tôi tưởng nhà đấy bỏ trống không ai ở chứ?" Soobin cũng bất ngờ không kém, hắn hoàn toàn không biết được có sự tồn tại của chủ nhân căn 1104 đâu.

Cả hai người đều cười trừ một tiếng, ai mà biết được là lại có chuyện này. Soobin và Yeonjun đều là những con người bận rộn, làm việc từ sáng đến tối. Hơn nữa  Soobin thường ngày nhiều việc ở sở mệt muốn chết, hơi sức đâu nhìn ngó xung quanh. Yeonjun thì lại không phải người thích giao lưu cho lắm nên không có hay nói chuyện với hàng xóm láng giềng.

"Nếu như đã là hàng xóm rồi thì mong anh sẽ giúp đỡ." Hắn lên tiếng đánh tan bầu không khí ngại ngùng.

"À được được, mong anh giúp đỡ."

"Nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên anh nữa, anh tên là gì vậy?"

"Yeonjun, Choi Yeonjun."

"Choi Soobin, chúng ta trùng họ này."

"Có nhiều thứ thật trùng hợp ha. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi để chúng ta xưng hô cho dễ." Yeonjun gật gù. Anh năm nay 32 tuổi, tính ra cũng là trung niên rồi nhưng do khuôn mặt còn khá trẻ nên hiếm ai nhận ra. Soobin cao lớn như thế này chắc cũng lớn tuổi hơn anh ha.

"Tôi 29 tuổi."

"... Tôi hơn anh 3 tuổi."

Má nó! Yeonjun âm thầm chửi thề. Cái tên này kém mình 3 tuổi mà lại cao hơn mình, to con hơn mình ư, đứng cạnh Soobin hóa ra thành bé tí tẹo à.

"Vậy thì phải gọi là anh rồi, em gọi anh là anh (*) có được không ạ?" Hắn mỉm cười. Soobin thực ra cũng không tin lắm, nhưng mà trên đời có nhiều điều không biết trước được mà, kể cả việc có người hơn hắn đến 3 tuổi mà khuôn mặt lại chẳng khác nào kém hắn 6 tuổi.

(*): hyung

"Được, tùy em."

"Dạ. Anh bây giờ công việc chính là bán hoa ạ?" Được gọi cái là hắn gọi "hyung" một tiếng ngọt xớt như mía lùi.

"Ừm, em bây giờ đang làm công việc gì?"

"Em đang là một cảnh sát hình sự."

"A... Sao lại có thể như thế được nhỉ, trên đời này cũng tồn tại chuyện đó hay sao..." Yeonjun biết hắn là cảnh sát hình sự liền không nhịn được mà lẩm bẩm vài tiếng trong miệng.

"Dạ? Có chuyện gì không ạ?" Hắn hỏi. 

"À không không, không có gì. Làm cảnh sát hình sự thì siêu oách rồi, tự dưng anh lại được quen biết với một cảnh sát. Em giai có gì nâng đỡ anh nhé." Anh lắc đầu, nhướng mày đùa với hắn.

"Ok anh, xong rồi anh em mình còng tay chung vào tù nha." Soobin cười hì hì nói. Hắn cứ thấy là lạ nhưng đành phải gạt qua một bên. Chuyện của người ta dù sao cũng không phải chức trách nghiệp vụ của mình, quan tâm làm gì để cho phiền người ta.


---

Tui hỏi một chút xíu cái này nè, nếu như mà mọi người viết bối cảnh thời xưa ấy thì mọi người sẽ tên của Soobin và Yeonjun chuyển thành Hán Việt là Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân luôn hay là vẫn để nguyên tên tiếng Hàn thôi?

[Soojun] - Bàn tay cho anh nắm, bờ vai cho anh dựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ