41.

1.1K 150 43
                                    

Yeonjun hồi phục khá nhanh, chỉ một vài ngày đầu mới tỉnh là còn mệt thôi, sau đó thì không có trở ngại gì cả.

Mọi người trong đội 5 thì vẫn thường xuyên đến thăm, đem cả tin tức của vụ án vừa rồi đến rằng chủ mưu là Kim Taehwan bị tòa tuyên án tử hình rồi. Còn lại 2 anh em Yongin Yongwook bị phạt tù 10 năm, cựu quản lý trưởng cảng Mokpo là Pong Sil bị bị phạt tù 7 năm, những người có liên quan khác bị phạt tù 5 năm.

Như thế coi như cũng là xứng đáng rồi, Yeonjun chẳng có ý kiến gì nữa cả, an an ổn ổn mà dưỡng bệnh.

Có một hôm Soobin cùng với Yeonjun đi dạo trong vườn hoa của bệnh viện, lúc này anh đã gần khỏi rồi, bác sĩ nói là 2 đến 3 ngày nữa thì có thể xuất viện.

"Vài ngày nữa là xuất viện rồi, anh có muốn quay lại sở cảnh sát tiếp tục làm việc không?" Hắn hỏi. 

"Không đâu, anh sẽ về với Trouvaille thôi. Anh bỏ bê cửa hàng bao nhiêu ngày trời rồi, khách hàng tuần nào cũng thấy nhắn tin hỏi sao đóng cửa lâu thế." Yeonjun lắc đầu. 

"Vậy ạ... Nhưng mà hồi trước sao đột nhiên anh lại nghỉ việc ở sở thế?"

"Có một vài chuyện xảy ra khiến cho anh không có đủ can đảm để tiếp tục làm việc nữa." 

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Anh nói cái này ra em đừng sợ nhé... Em biết là cảnh sát hình sự mỗi khi có vụ án thì thường phải ở lại cả đêm hoặc về rất muộn đúng không?"

"Ừm."

Anh nhướng mày, bắt đầu tỏ vẻ thần bí: "Hồi mà anh làm việc ấy, nhiều vụ án lắm, cứ dăm ba tháng là lại có 1 vụ. Thế nên anh thường hay phải ngủ lại ở sở, có những lúc bí bách quá nên phải ra bên ngoài để hít thở một chút. Em có biết anh đã nhìn thấy gì không?" 

"Thấy cái gì ạ?" Soobin dù thấy chiều hướng câu chuyện cứ kì kì sao nhưng vẫn tiếp tục thắc mắc.

"Đối diện với sở cảnh sát là một khu nhà ở, khu nhà ở đó ngày trước chính là một bãi tha ma. Vì thế... đã rất nhiều lần anh thấy có những bóng ma lởn vởn quanh sở đấy, chúng cứ lượn lờ trước mặt anh, lúc đó cả người anh run lên bần bật, nó vồ lấy anh như thế này này...." Yeonjun đột nhiên chồm lên dí sát vào mặt hắn làm Soobin giật mình.

Hắn ôm tim muốn gớt nước mắt ra bên ngoài, ai oán kêu lên: "Anh nói điêu, em biết mà."

"Ha, cũng biết là anh nói điêu đấy, nãy giờ đùa em thôi. Nhưng mà chuyện anh nghỉ việc cũng không đặc sắc gì cho cam, chuyện phiếm ấy mà, đừng quan tâm." 

"Em không thấy chuyện anh nghỉ việc có gì đặc sắc nhưng mà đối với em nó không phải chuyện phiếm. Em chỉ là muốn nghe anh tâm sự." Hắn đáp.

Yeonjun khựng lại, lâu lắm rồi ha, 7 năm rồi, chẳng có ai chịu nghe anh tâm sự, bây giờ đột nhiên xuất hiện một Choi Soobin tự mình nói muốn nghe anh tâm sự. Trong lòng anh thực sự vui vẻ muốn khóc lên được, nhưng chuyện này có lẽ cứ nên giấu kín thì hơn.

"Không có gì để phải tâm sự cả, chuyện của anh cũng không có gì đâu. Đi, lại đây ngồi, chân anh mỏi rồi." Yeonjun kéo hắn lại chỗ ghế trong vườn hoa, nơi này có vẻ ít người lui tới thì phải.

[Soojun] - Bàn tay cho anh nắm, bờ vai cho anh dựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ