31.

1.1K 163 11
                                    

Soobin sau đó cũng không gào khóc, hắn khóc không được, một giọt cũng không thể rơi, đôi mắt đỏ ngầu khô khốc lại. Sau khi bệnh viện đưa người ra, Soobin cũng không có mở khăn trắng ra nhìn mặt bà của hắn. 

Hắn dọn hết đồ của bà nội ở trên bệnh viện đi, mọi người trong đội cũng giúp đỡ Soobin một tay. Cả đội ai cũng đã từng ghé qua thăm bà nội của hắn rồi, họ đều được bà hỏi han như cháu ruột trong nhà vậy nên bà mất đi, mất mát trong tâm họ cũng rất lớn.

"Soobin, hay là nhiệm vụ sắp tới vào thứ 3 em cứ giao lại cho bọn anh đi. Nghỉ vài hôm để lo tang lễ cho bà." Namjoon vỗ vai hắn.

"Không, 2 ngày thôi. Em xin nghỉ đúng 2 ngày thôi, ngày mai và ngày kia, thứ 5 em đi làm lại. Mọi người cứ lên kế hoạch trước, khi đi làm lại em vẫn đuổi theo được." Soobin yếu ớt lắc đầu.

"Đừng cố quá như vậy, sức lực của em không chịu được đâu." 

"Không sao, em... em làm được." 

Chiều hôm đó trở về nhà, dọc đường đi là Yeonjun lái xe, anh đi về thẳng nhà luôn không về lại sở cảnh sát nữa. Cùng với hắn vào nhà luôn.

"Anh về đi, em ổn mà." Soobin biết anh lo lắng cho mình nên nói.

"Em mà ổn? Đừng có chối nữa. Hôm nay anh ở đây với em." Anh đáp.

"Em không có làm cái gì dại dột đâu mà."

"Anh cũng đâu có nghĩ rằng em sẽ ngốc đến nỗi làm điều gì dại dột? Anh chỉ lo em sẽ bỏ bữa tối, nằm phát ngốc trên giường." 

"Em..."

"Em cái gì? Đưa chìa khóa nhà đây, anh sang nhà lấy đồ về đây nấu, phòng trường hợp em khóa cửa nhốt anh ngoài luôn." Yeonjun chìa tay ra.

Soobin đành lấy chìa khóa trong chùm ra đưa cho anh. Yeonjun dặn hắn về phòng nghỉ ngơi rồi về nhà lấy đồ.

Anh nói đúng thật, hắn nằm đơ ra trên giường như bị ngốc luôn. Soobin làm gì cũng không muốn làm, hắn lấy khung ảnh của mình chụp chung với bà ra nhìn.

Bà hắn bị ung thư đại tràng 6 năm rồi. Bác sĩ nói tỉ lệ người mắc ung thư đài tràng sống hơn 5 năm là 10 đến 20%, có nghĩa là cứ 100 người thì chỉ có khoảng 10 đến 20 người sống được hơn 5 năm thôi. Lúc ăn cái tết vừa rồi, hắn mừng đến nỗi nhảy tưng tưng quanh nhà vì bà hắn đã sống được hơn 5 năm rồi, có nghĩa là tỉ lệ sống khá cao. Soobin cứ tin rằng sẽ có phép màu xảy ra như hồi bé, một ngày nào đó sẽ có một bà tiên dùng cây đũa thần gõ một cái là bà của hắn sẽ hết bệnh. 

Ai cũng biết, đời người không phải là truyện cổ tích mà ta thường được nghe trước khi đi ngủ. Chỉ có thể trách hắn luôn cố lừa dối chính bản thân mình.

Trong số những di vật mà bà để lại, có chiếc điện thoại của bà.

Soobin biết mật khẩu của nó nên mở ra. Ngay lúc vừa mới mở lên, hắn lên nhìn thấy khung trò chuyện của mình và bà nội. Có một tin nhắn mà bà vẫn đang soạn dở chưa kịp gửi đi.

"Lâu lắm rồi bà chưa gọi Soobin là con nhỉ? Cứ toàn gọi con là anh thôi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ. Đứa nhỏ nhà ta mới ngày nào bà bế ra từ phòng đẻ còn đỏ hỏn, bé xíu mà giờ đã trưởng thành rồi, làm cảnh sát hình sự luôn đấy. Bà còn nhiều điều muốn nói với con, muốn làm cho con lắm mà không có cơ hội. Sinh nhật năm ngoái của con bà còn chưa làm được canh rong biển và miến trộn cho con nữa. Có một điều mà bà nói dối con là bà nói với bác sĩ hãy nói con rằng căn bệnh của bà vẫn chưa quá nghiêm trọng đâu, để có thể nhìn thấy con vui vẻ vào những ngày cuối cùng bà còn sống. Xin lỗi con nhiều nhé. Bà biết bản thân không còn sống được lâu thế mà mãi vẫn chưa thấy con dẫn người yêu đến, hôm trước con đưa Yeonjun đến làm bà mừng ghê, dù biết hai đứa vẫn là bạn bởi vì với cái tiến triển đầu đất của con thì làm sao mà nhanh cho được. Nhưng mà thế là tốt rồi, cố gắng thêm chút nữa. Lúc mà con đọc những dòng này có lẽ bà đang trong phòng cấp cứu hoặc là đã mất rồi cũng nên. Đừng khóc, phải mạnh mẽ lên có biết không? Bà nhìn thấy con khóc mấy lần rồi, xấu chết đi được. Sau khi bà mất con nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa, hoàn thành thật tốt tất cả các nhiệm vụ của mình, con là người của nhân dân, người dân thiếu vắng con là không được. Bà biết như vậy đối với con là rất mệt mỏi nhưng cố lên nhé. Cậu cảnh sát nhà ta vất vả rồi. Bà yêu con."

Tin nhắn có lẽ đã được soạn xong rồi, chỉ là chưa được bấm nút gửi mà thôi. 

Soobin đọc hết một lượt, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống. Chạm tay vào những giọt nước đang không ngừng rơi xuống, hắn khóc càng lớn. 

Yeonjun ở bên ngoài nghe thấy tiếng của Soobin liền đi vào xem hắn như thế nào.

"Cốc, cốc, cốc!" Anh gõ cửa ba tiếng rồi mở cửa ra. Yeonjun thấy Soobin nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cuộn người lại khóc nức nở.

"Sao thế? Sao em lại khóc rồi?" Yeonjun ngồi xuống giường, ở bên cạnh hắn vỗ về.

"Yeonjun hyung... Con người em có phải là rất khó hiểu rồi?" Hắn xích lại, gối đầu lên đùi Yeonjun, hai tay ôm lấy eo anh, áp mặt vào bụng người kia. 

"Sao em lại nói vậy?" Anh luồn tay vào trong tóc Soobin, xoa đầu hắn. Soobin đang cần một chỗ dựa, Yeonjun tình nguyện để thân người nhỏ bé này của anh cho một Soobin cao lớn hơn rất nhiều dựa vào.

"Vừa nãy em đọc tin nhắn trong điện thoại bà mà bà vẫn chưa kịp gửi đi cho em. Bà nói... bà nói là em đừng có khóc... thế mà em lại khóc đến thảm thương như thế này. Anh xem... có phải là rất khó hiểu không?" Soobin nói.

"Không có sao đâu, cứ khóc đi. Lúc ở bệnh viện, em không khóc gì cả, lúc đó anh sợ lắm luôn. Bây giờ em khóc rồi, cứ thoải mái trút hết ra là được." Anh nhẹ nhàng đáp lời.

Yeonjun ngồi yên như vậy không rời đi, để cho Soobin ôm lấy mình mà khóc, nước mắt của hắn chảy ra giàn giụa thấm qua cả áo của anh. Khóc một lúc thật lâu, khóc cho đến mức mệt lả người đi, Soobin mới từ từ tĩnh lặng, chìm vào giấc ngủ.

[Soojun] - Bàn tay cho anh nắm, bờ vai cho anh dựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ