45.

1.1K 146 30
                                    

Thứ trưởng ở đó một lúc, động viên Yeonjun vài lời sau đó ra đặt cho con mình một bông hoa rồi rời đi, trời mưa như thế này hương khói làm sao mà lên cho nổi. 

Lúc đi về, ông gặp Soobin đang vào trong. 

Thấy thứ trưởng đi ra, hắn đại khái cũng đoán được là ông đến đây để làm gì rồi, Soobin đi qua cúi đầu chào hỏi.

"Đến gặp Yeonjun chứ gì? Đi thẳng vào trong, thằng bé đang ngồi ngốc ngếch ở ghế đấy." Ông nói với hắn.

"Cảm ơn, ngài đi thong thả." Hắn cảm ơn rồi nhanh chóng đi vào trong.

Thứ trưởng đứng đó ngoái lại nhìn theo bóng dáng hắn chạy vào một lúc rồi về. Lần này Soobin đến đây 1 mình để tìm Yeonjun tình cờ gặp ông ở đây, lần sau ông hy vọng Yeonjun sẽ cùng với Soobin đến chỗ của ông nói rằng đây là người yêu con.

"Yeonjun hyung." Đã thấy anh ngồi ở đó, hắn gọi.

Anh đúng như lời của thứ trưởng nói, đang ngồi ngốc ra một chỗ. Nghe thấy tiếng của hắn, anh giật mình quay lại: "Sao em lại ở đây?"

"Em..." Nghe anh hỏi thì hắn cũng chưa biết trả lời ra sao. Vừa nãy lúc Namjoon cho biết địa chỉ, hắn chỉ biết là hắn muốn gặp anh chứ chẳng có lý do gì khác, cứ vậy mà lái xe đến đây. Gặp được Yeonjun rồi mới nghĩ lại, đến đây gặp anh để nói cái gì mới được cơ chứ?

"Mà sao người anh lại ướt thế này rồi?" Để ý thấy quần áo của Yeonjun đã ướt hết sạch, Soobin sợ anh lạnh vội cởi áo khoác trên người mình khoác cho anh. 

"Anh vừa mới ngồi ngoài mưa nên ướt." Cuộn chặt chiếc áo khoác của Soobin đang ở trên vai mình, hơi ấm trong áo của hắn khiến nhiệt độ cả người anh cũng tăng lên phần nào.

"Sao mà ngốc thế, ngồi ngoài mưa sẽ ốm mất."

"Đột nhiên có vài chuyện nên vậy thôi, ốm hay không thì để ngày mai mới biết được."

"Vừa mới xuất viện chưa lâu, anh lại muốn vào lần nữa rồi." Giọng điệu của hắn đầy cưng chiều, những lời nói đầy quan tâm này lần đầu tiên Soobin thốt ra khỏi miệng và chắc chắn nó chỉ dành cho một mình Yeonjun mà thôi. 

Soobin ngồi xuống cạnh anh, lục tìm chiếc khăn tay nhỏ trong túi mình ra nhẹ nhàng xoa mái đầu ướt của Yeonjun để nó không còn nhỏ nước xuống người anh nữa. Yeonjun muốn tránh ra mà bắt gặp anh mắt kia của hắn, anh đột nhiên không có ý định tránh nữa.

"Anh mới đi thăm đội trưởng đội 5 hồi trước đúng không?" Hắn hỏi.

"E-em biết rồi sao?" Ngạc nhiên khi Soobin hỏi vậy, anh hỏi lại.

"Ừm, Namjoon hyung và Yoongi hyung kể cho em nghe rồi. Họ chỉ cho em đến đây." 

"Vậy sao..." Yeonjun gật gù.

Hắn vô tình đụng vào bàn tay của Yeonjun thấy nó lạnh ngắt như cục đá lạnh vậy. Soobin vội vã cầm lấy hai tay anh đưa lên miệng mình hà hơi nóng vào.

"Tay anh lạnh thế không biết, để lạnh quá là bị hạ thân nhiệt đấy, không tốt đâu." Hai bàn tay to lớn của hắn xoa xoa ở bên ngoài 2 tay của Yeonjun để lấy hơi ấm, rốt cuộc nó cũng ấm lên được một chút.

"Soobin... lần trước em tỏ tình với anh, em có hối hận không?" Anh lên tiếng.

"Không, em chưa từng hối hận. Cho đến bây giờ em vẫn chưa từng ngừng thích anh nhưng em không muốn lời tỏ tình của em làm anh cảm thấy áp lực đâu." Soobin đáp.

"Anh nghĩ rằng chúng ta không phù hợp nhau đâu, anh sẽ làm em bị tổn thương mất." Rụt tay mình lại, Yeonjun nói với hắn.

"Sao anh lại nghĩ như vậy?" 

"Namjoon và Yoongi... hai người họ chắc là đã kể hết chuyện cho em rồi. Em không sợ bản thân sẽ trở thành thế thân sao?" Anh rất muốn biết câu trả lời của hắn. Soobin nghe chuyện từ chỗ hai người kia rồi, đáng nhẽ ra hắn phải biết rằng nếu như bản thân và anh yêu nhau thì sẽ chỉ có tổn thương cho chính hắn thôi chứ? Tại sao lại vẫn đến đây, rồi vẫn dịu dàng yêu thương anh như thế này.

"Em không sợ vì em chắc chắn anh sẽ không bao giờ coi em là thế thân của anh ấy đâu."

Yeonjun nghe rồi cười thật cay đắng. Nếu như Soobin biết được rằng ngày trước anh đối xử tốt với hắn như vậy, dịu dàng với hắn như vậy, thân thiết với hắn như vậy chỉ để tìm lại chút cảm giác của người cũ, liệu hắn có còn bình tĩnh nói chuyện với anh như bây giờ không? Kể cả lần đầu tiên gặp mặt nhau, lý do duy nhất để Yeonjun bán hoa cho Soobin là bởi vì hắn quá giống người đó, giống đến mức anh cứ tưởng là mình đang nằm mơ.

"Lần trước anh đã nói với em rồi phải không, chúng ta tốt nhất chỉ nên như những bông hải đường thôi. Nếu tiến xa hơn nữa, kết cục cả hai đều sẽ rất đau lòng đấy. Em về đi, áo này của em nếu không cần gấp thì anh mang về giặt rồi trả sau, dù sao nó cũng ướt rồi."

"Chúng ta như thế này rồi anh nói còn có thể như hoa hải đường được nữa sao? Anh chiếm lấy trái tim của em, điều khiển nó theo ý muốn của mình, khiến cho trong đầu em luôn luôn chỉ có hình bóng của anh. Anh phải chịu trách nhiệm đi chứ?" 

"Soobin, đừng để anh nói nặng lời với em." Anh lui về phía sau vài bước, tay chỉ ra phía lối đi.

Tính hắn ngang bướng, tất nhiên sẽ không dễ dàng gì rời đi: "Em không đi", hơn nữa Soobin nghĩ rằng anh sẽ không nặng lời với hắn đâu.

...

"Cút!" Ai ngờ không phải vậy, anh cắn chặt răng đẩy mạnh vào vai hắn. Lực đẩy không phải chuyện đùa, Soobin đang đứng như thế anh đẩy một cái làm hắn ngã ra phía sau ngồi bệt xuống đất. Khuôn mặt của Yeonjun rất nghiêm túc, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt vô cùng gay gắt, anh đẩy hắn ra rồi, Soobin làm ơn rời đi đi có được không?

"... Em đã không nghĩ là anh sẽ làm thế thật, cho đến bây giờ anh đã đẩy em ra rồi thì em vẫn không tin là anh thức sự muốn làm như thế. Đừng tức giận, em về. Nhưng mà Yeonjun, làm ơn cho em một câu trả lời từ trái tim và cảm xúc của anh nhé." Soobin đứng dậy, phủi quần áo của mình, trả lời anh.

Mối nhân duyên giữa hai người không biết là nghiệt duyên hay lương duyên đây? Vừa khiến cho trái tim ta thổn thức lên từng nhịp, vừa khiến cho trái tim ta như bị ai đó bóp nghẹt lại đến khó thở.

[Soojun] - Bàn tay cho anh nắm, bờ vai cho anh dựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ