23.

1.2K 154 30
                                    

Soobin ăn no rồi dọn bát cho anh, dọn xong ra ngoài sofa ngồi cho tiêu cơm. Người ta nói căng da bụng, trùng da mắt mà, hắn đặt lưng xuống sofa một cái, gió từ ngoài ban công thổi vào nhè nhẹ, cứ như vậy vài phút là lăn ra ngủ. 

Yeonjun từ trong nhà đi ra thấy con thỏ cỡ lớn đang nằm ngủ khò khò trên sofa nhà mình liền vào trong lấy chăn ra đắp lên cho hắn. Trong nhà anh có nhiều giường lắm, 3 cái phòng liền cơ mà Yeonjun nghĩ anh kéo không nổi Soobin đâu nên từ bỏ thôi. 

Ngồi bên cạnh nhìn hắn ngủ ngon lành không hề phòng vệ gì, Yeonjun đưa tay ra định vuốt ve khuôn mặt đó nhưng khựng lại, anh không thể làm thế được. Thu tay về ngồi cách xa hắn một chút, Yeonjun không muốn có tình cảm với Soobin, không hề muốn một chút nào. 

Anh chỉ muốn bản thân và Soobin là hai anh em thôi, mối quan hệ bạn bè cũng được, coi nhau là anh em trong nhà cũng được, chỉ cần đừng là 1 trong 2 mối quan hệ yêu đương và kẻ thù.

Yeonjun mở điện thoại lên, vào Kakao Talk, trong máy của anh, cuộc hội thoại đứng đầu là Soobin vì vừa nãy anh và hắn mới nhắn tin, còn cuộc hội thoại thứ hai là một người mà Yeonjun set biệt danh bằng icon "👮‍♂️🥇". Lần gần nhất mà anh nhắn tin cho người này là ngày hôm qua, tin nhắn vẫn chưa được seen.

[👮‍♂️🥇]

yj: Anh ơi?

yj: Anh về chưa?

yj: Anh mà không về là em đi theo người ta luôn

yj: ...

yj: Anh đừng bơ em thế chứ 

yj: Này

yj: Em giận anh đấy?

yj: Bỏ đi 

yj: Anh về nhanh nhé, em nhớ anh rồi 

---

Anh thở dài, nhìn qua Soobin rồi lại nhìn đoạn hội thoại, có giống như là đang bắt cá hai tay ấy nhỉ?

Chắc có lẽ hắn còn ngủ thêm chút nữa, Yeonjun nhân khoảng thời gian này đi lau dọn nhà cửa cho sạch sẽ.

 Anh không chịu nổi bẩn thỉu, nhà lại toàn đồ màu trắng thế nên việc giữ sạch sẽ cực kì quan trọng. Lau nhà, quét nhà, lau cửa kính cũng hết 1 tiếng đồng hồ, vừa làm vừa cầm cái điện thoại lại bảo không lâu. 

Dọn xong thì đi tắm, tất nhiên là phải tắm, chứ không người hôi rình ra đấy em nó ngửi thấy có phải xấu mặt xấu mày không. 

Vừa lúc Yeonjun bước ra từ nhà tắm là lúc mà Soobin đầu bù tóc rối ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em dậy rồi à?" Anh hỏi.

"Ủa anh?... À, em dậy rồi. Em mệt quá nên ngủ mất tiêu." Trí nhớ bắt đầu khôi phục lại, Soobin gấp chăn gọn gàng trả lại cho Yeonjun.

Hai người nhìn nhau rồi chẳng biết nói gì nữa. Bầu không khí yên lặng đầy sự ngượng ngùng bắt đầu hiện lên, cả hai không ai chịu mở lời dù ngồi trên cùng một cái ghế, cách nhau chỉ vài centimet. 

Cuối cùng, Soobin đứng phắt dậy, lấy lí do là còn có việc phải làm rồi chuồn luôn về nhà. Yeonjun tiễn hắn sang nhà bên cạnh xong về lại nhà mình liền ngồi bịch xuống nền đất lạnh, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Hắn cũng thế, vừa về nhà cái là không còn sức đứng dậy nữa, ngồi luôn ra đất, ôm tim hít một hơi thật sâu sau đó thở ra. Soobin ngại đến mức chẳng biết hỏi gì Yeonjun dù hắn bình thường là một người rất nhiều chuyện. 

Vừa nãy anh mới tắm xong, hơi nước vẫn còn trên người, hai người có vô tình tiếp xúc, da thịt Yeonjun mềm mại mát mẻ, hắn đụng vào một cái là rụt tay về ngay, để tay ở đó lâu thêm tí nữa, dù nghe hơi tà răm nhưng Soobin sẽ chào cờ đấy.

Lăn lộn trên giường một lúc, Soobin gọi điện cho bà nội.

"Bà nội! Cháu trai cưng gọi điện cho bà nè." Nhìn thấy khuôn mặt của bà nội hiện lên, hắn vui vẻ nói.

"Cưng cái gì mà cưng, anh có gì thì nói nhanh lên cho bà còn yên ổn."

"Hả!!?? Nỉ sua sờ má!!?? Con gọi cho bà thì bà vẫn yên ổn chứ có bất ổn đâu mà bà xua đuổi con?" 

"Nhìn mặt anh là bà thấy bất ổn."

Soobin hiểu bà nhất, hắn biết bà nói vậy mà không phải vậy; "... Kệ, con cứ nói. Con kể bà nghe, dạo gần đây bọn con có một vụ án to cực, nhiều thứ rắc rối dã man, đau hết cả đầu luôn. Nhưng mà con vẫn làm được, bà nội chuẩn bị nhìn thấy cháu cưng của bà mang thêm một cái huy chương về đi." 

"Vụ án lớn thế chắc anh lại không ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc chứ gì?"

"Hề hề... Nhưng mà con vẫn khỏe cực luôn."

"Ai chẳng biết anh khỏe, nhìn cái thây anh mà bảo anh yếu thì bà cũng đến lạy. Nhưng mà phải nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe quan trọng lắm đấy, cậu cảnh sát nhà ta vất vả rồi." Bà nội cười hiền từ, nói với hắn như thể Soobin đang đứng trước mặt mình vậy.

"Bà biết gì không? Cái anh chủ cửa hàng hoa mà gần đây con hay mua hoa rồi mang đến á, con mới ăn cơm bên nhà ảnh xong." Nghe bà nội nói câu quen thuộc đó, đột nhiên hắn lại nghĩ tới Yeonjun khi nãy. 

"Có rửa bát cho người ta không đấy? Hay là lười chảy thây ra đấy ăn xong xách đít đi về?"

"... Bà nghĩ xấu về cháu trai của mình vậy sao? Con tất nhiên là phải dọn sạch sẽ rồi chứ." Hắn hừ một tiếng, bà nội cứ tìm mọi cơ hội để làm Soobin đau lòng thôi.

"Thế thì tốt. Bà lại tưởng anh không dọn dẹp cho người ta thì thôi ra ngoài đường đừng có nhận làm cháu bà. Rồi anh với cái cậu đó như thế nào?" Hắn hiểu bà nội nhất thì bà nội cũng là người rõ hắn nhất, bà chắc chắn thằng cháu bà thích người ta lắm đấy.

Thế nào là thế nào, Soobin cũng không rõ nữa, hắn với anh đã có gì đâu mà thế nào.

"Chẳng có gì cả bà ạ, con với anh ấy vẫn chưa nhích được thêm tí nào." 

"Ra ngoài đường đừng nhận mày là cháu bà, bà không có đứa cháu như mày." Bà nội nghe xong tắt luôn điện thoại đi. 

????????????????? 

Soobin đầu đầy một đống dấu hỏi chấm, xin hỏi có chuyện gì vừa mới diễn ra thế ạ? 

Sau đó hắn gọi lại cho bà mình mấy lần máy đều kêu bận, bà hắn nhắn tin lại cho hắn:

"Choi Soobin, hoặc là anh nhanh cái tay cái chân lên vầ hốt người về, hoặc là anh ra ngoài đường đừng có bao giờ nói mình là cháu bà. Mồm thì nói mình là cháu trai cưng của bà mà mãi không tiến triển thêm được tí nào với người mình thích là không xứng với cái danh xưng cháu cưng rồi."

[Soojun] - Bàn tay cho anh nắm, bờ vai cho anh dựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ