Yeonjun ngủ li bì một mạch đến tối, Soobin đánh thức anh dậy để ăn cháo rồi uống thuốc.
Bê một khay đựng bát cháo, ly nước và thuốc vào trong phòng ngủ, Soobin gọi: "Yeonjun, dậy ăn để uống thuốc hạ sốt đi anh."
"Ưm..." Anh cựa mình trên chiếc giường nhỏ, không có ý muốn mở mắt ra.
"Nào, dậy nào..." Hắn đỡ Yeonjun dậy, dựng gối lên cho anh tựa vào.
Yeonjun nhăn mặt nhăn mày đầy khó chịu, mắt mở ti hí ra nhìn: "Lại phải ăn à..."
"Tất nhiên, ăn để uống thuốc mà hạ sốt chứ. Trán anh đỡ hơn bao nhiêu rồi đây này, uống thêm liều hạ sốt này nữa là khỏi." Soobin gật đầu.
"Ầy..."
Yeonjun đỡ hơn hồi sáng nhiều rồi, tay chân có lực hơn một chút, tự cầm bát cháo xúc để ăn được rồi. Ăn xong thì uống thuốc, làm một mạch xong liền nằm xuống luôn.
"Chỉ chờ cho ăn xong để nằm thôi hả, anh không sợ đau dạ dày à?" Soobin sau khi đã bê bát ra ngoài kia, vào lại thấy Yeonjun trùm chăn kín mặt rồi.
"Không sợ." Anh lắc đầu.
"Nhưng mà em sợ đấy, yêu thương bản thân mình một chút đi nào."
"... Em không về sao? Anh cũng hạ sốt rồi mà, ngủ một đêm là ổn." Yeonjun đổi chủ đề câu chuyện.
"Hôm nay em ở lại đây với anh. Anh có đuổi thì em cũng không về đâu. Khóa cửa em cũng mở được, nghề tay trái của cảnh sát là phá khóa đấy." Hắn đáp lại.
"Không mệt hả? Lo cho anh từ sáng đến tận bây giờ."
"Mệt chứ, nhưng vì là anh nên mệt nữa thì em cũng vẫn chăm thôi."
"..." Yeonjun hết biết nói sao rồi, hết biết trả lời kiểu gì rồi.
Lại nằm thêm một lúc nữa, anh nhìn từ trên xuống dưới người mình một lượt, giờ mới phát hiện ra điểm kì lạ: "Em thay đồ cho anh à? Sáng nay hình như anh không mặc bộ này."
"Ờm... vâng ạ. Lúc đấy anh đổ mồ hôi nhiều quá, em sợ anh nằm khó chịu nên thay đồ cho anh. Có lau người rồi, anh không cần tắm lại đâu, đang ốm mà." Soobin vừa nói vừa bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay mình, nói ra ngại muốn chết chứ đùa.
"Cảm ơn em nha..." Mặt anh hồng hồng lên rồi, chắc là cũng tưởng tượng được ra khung cảnh như thế nào.
Trong phòng tự dưng im lặng đến đáng sợ, có lẽ cả hai đều không biết nói gì cả vào lúc này, Yeonjun cứ muốn nói cái gì đó rồi lại thôi, cuối cùng mới lên tiếng: 'Em đã ăn gì chưa?"
"Chưa ạ, chút nữa em ăn."
"Ò... Thế thì nhớ ăn nha, anh ngủ đây, uống thuốc vào xong buồn ngủ quá." Nói được câu đó xong anh quay mặt vào bên trong nhắm tịt mắt lại.
Hắn rời khỏi phòng, để không gian yên tĩnh cho anh nghỉ ngơi, ra ăn tối.
"Alo 1234, em giai đang làm gì đấy?" Đang ăn giữa chừng thì Jin gọi đến, Soobin vừa nghe cái là anh nói luôn. Hắn còn thấy không chỉ có mỗi mình anh, cả đội 5 cũng đang ở đó, bọn họ đi ăn thì phải.
"Em đang ăn tối, mọi người đi ăn à?" Hắn hỏi.
"Ừ, đi ăn lẩu. Cả buổi chiều vừa gọi vừa nhắn tin í ới mà em có chịu đọc đâu."
"À...." Soobin lúc này mới để ý, điện thoại của hắn tắt chuông từ sáng rồi, sau đó bận chăm Yeonjun cũng không có ngó xem máy có thông báo gì hay không.
"Hay bây giờ đến đây đi, anh gửi cho cái địa chỉ. Đến giờ vẫn kịp húp tí nước lẩu đấy."
"Thôi mọi người cứ ăn đi, hôm nay em không đi được đâu." Soobin lắc đầu.
"Sao? Lại lười chảy thây ra không chịu đi à?"
"Không phải, anh Yeonjun ốm rồi, em đang trông anh í."
Cả bọn hóng hớt xúm xít vào, chen chúc một cái khung nhỏ ở trên điện thoại; "Yeonjun hyung ốm có nặng không ạ?" Kai hỏi.
"Sáng nay sốt cao lắm 42 độ, xong giờ thì hạ sốt rồi, chắc mai là ổn."
"Chậc... Thôi đấy, Yeonjun ốm thì cũng là cơ hội, thể hiện đi em, thể hiện tình yêu bao la rộng lớn của em cho cậu ta biết đi."
"Thể hiện cái gì trời, trên mặt em còn chưa viết đủ mấy chữ thích Yeonjun nữa hả mà còn phải thể hiện nữa."
"Ờ ờ, nhất mày rồi. Không cua được giai mà cứ nói như đúng rồi. Tắt nhá, bọn anh ăn tiếp đây."
"Dạ dạ."
Sau một câu chuyện phiếm với đội 5, tâm tình Soobin cũng khá hơn. Bọn họ làm việc chung với nhau lâu như vậy cũng gần như là một gia đình rồi, hắn mỗi lần nói chuyện với họ đều cảm thấy vô cùng thoải mái.
---
Đêm đến, Soobin ngồi bên giường Yeonjun, gà gật không dám ngủ để trông anh. Đầu cứ gật lên gật xuống như cần gạt xe ô tô trông đến là buồn cười. Hắn sợ nửa đêm anh có làm sao mà lúc đấy mình lại ngủ không biết trời trăng mây sao gì nên đành cố thức.
"S... Soobin..." Anh đột nhiên gọi tên hắn, hình như là nói mớ.
Soobin lắc lắc cái đầu của mình cho bớt nặng, đáp lại: "Sao thế anh?"
"Soobin... đau..." Yeonjun rên rỉ khó chịu.
"Anh đau chỗ nào?"
"Đau..." Anh cuộn mình lại, ôm lấy đầu gối. Mồ hôi tuôn ra như suối, mặt mày nhíu hết lại trông rất khổ sở.
Hắn làm sao mà biết Yeonjun đau ở đâu được, đoán mò nhẹ nhàng bóp chân cho anh. Thế mà Yeonjun bắt đầu dịu lại thật, đôi lông mày đang cau lại cũng bắt đầu giãn ra. Có lẽ là vì ốm nên đau nhức trong người, điều này cũng dễ hiểu mà.
Hắn chăm chú bóp chân tay cho anh, mặc dù mắt muốn díp lại đến nơi rồi nhưng vẫn cố gắng, vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh ngủ rồi lại tiếp tục bóp.
Cả đêm thi thoảng anh cứ nói mớ gọi tên Soobin làm hắn mừng rơn. Mỗi lần đang gà gật mà nghe tiếng anh cựa mình cái là lại tỉnh cả ngủ, trong lòng âm thầm vui vẻ. Yeonjun gọi tên hắn, Yeonjun gọi Soobin, anh đang mơ đến hắn có phải không? Mong giấc mơ của anh sẽ toàn điều tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] - Bàn tay cho anh nắm, bờ vai cho anh dựa
FanfictionTác giả: RyeoHaemyung - DS17 Main CP: Soobin x Yeonjun Sub CP: nhiều lắm :3 Một vài cameo tỉ đô khác Thể loại: Boyxboy, 1x1, niên hạ, hình sự, phá án, ngọt, xíu ngược, HE WARNING: OOC! OOC! OOC! Note: Khung sườn vụ án trong đây được lấy ý tưởng từ...