28.

1.2K 156 22
                                    

Một buổi sáng ở tại bệnh viện nói chuyện với bà sau đó Soobin đưa Yeonjun trở về chỗ làm.

"Hay em cứ lên với bà đi, anh tự về cũng được. Chứ không bây giờ chở anh về xong em lại phải lên đây lần nữa, tiền xăng bây giờ cũng có phải rẻ đâu, 2 nghìn rưỡi 1 lít đấy." 

"Anh yên tâm, mặc dù lương cứng 1 tháng của em còm cõi có mấy triệu bạc thôi nhưng tiền thưởng sau 1 vụ án lớn của bọn em cũng đủ để đổ xăng 2 tháng đấy. Lên xe lẹ đi không là bảo vệ ra giục bây giờ." Soobin nói.

Yeonjun nhìn ánh mắt đầy mãnh liệt kia của hắn thì cũng không dám từ chối nữa, leo lên xe thắt dây an toàn.

"Hôm nay lúc em bị đuổi đi bà nội em nói gì với anh thế?" Hắn tò mò hỏi.

"Em đoán xem." Anh cười bí hiểm, không có ý định nói bí mật đó cho Soobin biết.

"Ầy... Yeonjun hyung... Anh nói đi mà, bà nội em có nói xấu em không?" 

"Không, bà nội em khen em nhiều lắm." Yeonjun lắc đầu.

Soobin nghe mà giật mình đạp chân phanh gấp, hất cả người lên phía trên, tí thì đụng vào vỉa hè.

"Anh nói cái gì cơ?" Khóe mắt co giật như bị tật, hắn hỏi lại.

"Gì mà em bất ngờ thế cơ á? Hù chết anh rồi." Yeonjun bị giật cho một phát mà muốn khụy luôn xuống, anh ôm tim quay sang nói với hắn.

"Ơ em xin lỗi, chết dở, anh có sao không? Có bị thương không? Tại em nghe anh nói mà bất ngờ quá nên phanh gấp." Soobin lúc này mới để ý, vội vã lo lắng cho anh.

"Không không, anh không sao. Em bình tĩnh lại là được." 

Hắn mang vẻ mặt đầy tội lỗi tiếp tục khởi động xe để chạy. 

Yeonjun chưa hết đau tim, phải ngồi một lúc mới nói chuyện tiếp: "Sao mà em bất ngờ quá vậy?"

"Bà nội em có 1 sở thích nhỏ, đó là thích nói xấu em với người khác. Vừa nãy lúc em đi em chỉ sợ bà nội hứng lên là bắt đầu nói xấu em không ngừng thôi." Soobin nói.

"Ồ... Thế mà nãy nói chuyện bà nội em khen em nhiều lắm. Nào là đẹp trai này, làm việc chăm chỉ này, tiết kiệm này, có nhà cửa xe cộ đàng hoàng này."

Hai tay của hắn đổ mồ hôi in cả vào vô lăng ô tô, Soobin bị mấy lời khen của bà dọa sợ luôn rồi.

"Đố em biết bà khen em như vậy để làm gì." Yeonjun lại bắt đầu bí mật.

"Hở? Còn có mục đích ở đằng sau nữa ạ? Em cứ tưởng bà em đã yêu thương thằng cháu mình hơn một tí rồi chứ..." Uuhuhuhuhuhuuhuh Supin cảm thấy không ổn, bà nội hắn làm cái thuyết âm mưu gì thế này.

Nhìn thấy trán của hắn đổ mồ hôi, Yeonjun phì cười, rút một tờ giấy trong hộp khăn giấy có sẵn trong xe, nhẹ nhàng lau cho hắn. Điều hòa trong xe là 23 độ, Soobin đổ mồ hôi như thế này chắc là phải áp lực kinh lắm.

"Bà em muốn giới thiệu em cho anh đấy." Anh nói.

"Gì cơ!" Hắn lần nữa quay xe lao vào vỉa hè nhưng may mà Yeonjun giữ tay lái lại cho xe chạy thẳng.

"Bình tĩnh nào. Bà em muốn giới thiệu em cho anh, bởi vì 2 đứa đều chưa có người yêu mà. Không cần phải lo, anh cũng là gay." Anh bình thản nói. Thực ra trong lòng cũng không có bình thản đến vậy đâu tại vì nói mấy lời này cũng chẳng dễ dàng gì nhưng Yeonjun nghĩ bây giờ trong xe có 1 đứa mất bình tĩnh rồi, đứa còn lại cũng mất bình tĩnh nốt thì cái xe sẽ đi về đâu?

"Yeonjun hyung, anh tuyệt đối đừng có để lời nói của bà em trong lòng. Bà em chỉ là mong em có người yêu quá thôi, anh đừng, đừng để tâm đến." 

Soobin sắp khóc đến nơi rồi. Hắn không nghĩ là bà nội sẽ làm vậy thật đâu. Nhỡ đâu Yeonjun mà để ý chuyện này, vì chuyện này mà cảm thấy ngại thì 2 người sẽ trở nên xa cách. Àn tuê, hắn và anh còn chưa đủ xa cách nữa sao.

"Yên tâm, anh không để ý đâu." Để Soobin có thể lái xe một cách an toàn, Yeonjun gật đầu đồng ý.

Thế nhưng Soobin bình tĩnh không nổi, hắn đưa anh về cửa hàng cái là chạy lên bệnh viện ngay, lao vào trong phòng bệnh của bà nội gào lên.

"Uhuhhuhuuhuh, bà hết thương con rồi có đúng không? Bà muốn vứt thằng cháu bà đi rồi có đúng không?"

Bà nội đang đọc sách, Beomgyu đang bóp chân cho bà, cả hai đồng loạt nhìn về phía hắn như nhìn người ngoài hành tinh.

"Bộ anh khùng rồi hả?" Cậu không thể nào ngăn mình khinh bỉ anh trai được.

"Mi mới khùng á, tránh ra cho anh nói chuyện với bà." Hắn kéo cái ghế xềnh xệch lại chỗ giường, ngồi xuống.

Bà nội gập sách lại, quay sang nhìn Soobin, ý bảo bà chuẩn bị tinh thần để không bị lên cơn đau tim rồi, mày nói gì thì nói đi.

"Bà sao lại mai mối con cho Yeonjun hyung làm gì vậy?" 

"Bà đang giúp anh đấy. Thứ chậm tiêu trong tình cảm như anh thì làm được cái gì?" 

"Nhưng mà bà nói toẹt ra như thế... huuhuhuhu... nhỡ đâu anh í tránh mặt con luôn thì sao?" Soobin ôm lấy tay bà lay lay lay như trẻ con đòi kẹo.

Beomgyu bịt tai lại, quay mặt đi chỗ khác. Cậu không nhận anh đâu, đây không phải anh trai cậu, con quỷ nào nó nhập vào rồi ấy.

"Anh nghĩ anh xứng đáng để thằng bé Yeonjun tránh mặt anh ấy hả?" Bà nhướng mày lên.

"... Sao bà lại nói thế, cháu trai bà cũng thuộc dạng đẹp trai dễ nhìn chứ bộ."

"Đẹp trai dễ nhìn thì xứng hả? Cảnh sát hình sự mà nói chuyện không có tí logic nào hết thế?" 

"Thì... Nhưng mà bà trả lời con đi, nhỡ đâu anh í tránh mặt con thì sao?" 

Bà nội im lặng, Beomgyu đã quay mặt đi rồi càng im lặng, cả 3 người đều im lặng. Căn phòng vừa nãy ồn ào giờ còn nghe được cả tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ.

"Ừ thì... thôi. Cái số anh nó vậy, bà biết làm sao." Bà nội nhún vai vô tội.

Bà nói còn chưa dứt câu là Soobin đã nằm lăn ra đất, bất động không thèm giãy đành đạch luôn. Được rồi, kết thúc thôi, đường tình duyên của Soobin bị bà nội yêu dấu cầm kéo cắt phăng đi rồi.

[Soojun] - Bàn tay cho anh nắm, bờ vai cho anh dựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ