Note:
Xin chào mọi người, đã năm 2023 rồi đây, mọi người dạo gần đây có khỏe không. Nay mình xin nghỉ xả hơi vài ngày nên mới có thể hoàn thiện chương truyện dang dở. Lâu lâu đọc được comment của mọi người nói mình hãy ra chương mới mình cũng buồn lắm vì thực sự hiện sức mình không đủ để ra thường xuyên như trước và đình trệ đến bây giờ. Mình mong rằng chương truyện này sẽ giúp các bạn thư giãn sau ngày học, làm việc căng thẳng nha.
Chương truyện này cũng là mình ấp ủ từ lúc coi phim Spider Man No Way Home về những thế giới song song. Dự định là cũng cho 3 phần mà để xem sức lực mình tới đâu nữa nên mình không hứa chắc T-T. Chương này nhẹ nhàng chủ yếu kể chuyện thôi rùi mấy phần sau mới có cảnh hot hit nè.
Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3
---------------------------------------------------------
Eddie chân nặng trĩu trở về căn phòng tồi tàn của mình ngay chốn khu dân cư nghèo nàn nơi thành phố New York, khu vực mà ai cũng ngán ngẩm khi nhắc đến. Từng giọt nước rơi lõng tõng xuống nền gỗ xỉn màu, hôm nay trên đường về nhà anh gặp một cơn mưa lớn, thứ duy nhất ít bị ngấm nước là cái áo khoác da đen bóng đang ôm lấy từng đường nét cơ bắp trên cơ thể. Mặc dù vậy, anh cũng đã quá mệt mỏi để có thể màng đến những chi tiết ấy, cả ngày nay anh đã phải chạy bán sống bán chết dưới cái nắng hanh khô chỉ để thu thập thông tin của một kẻ ngoại tình giàu có liên quan đến tình hình chính trị hiện tại. Anh vứt đại cái áo khoác trên nền nhà, chiếc áo thun trắng bên trong cũng được anh lột sạch sẽ và chỉ để lại cái quần dài còn đang sũng nước. Anh nhanh chóng tiến tới giường, để cả cơ thể rơi xuống tạo một tiếng lớn. Trong lúc mệt mỏi như vậy, tên ký sinh trùng bên trong vẫn đang không ngừng đòi hỏi, phàn nàn.
"Eddie. Eddie. Dậy. Đi! Đói. Socola. Não. Người. Hoặc. Khoai. Tây. Chiên.
Nhanh. Lên. Dậy. Ngay. Đi"
Anh ngó lơ lời phàn nàn của tên symbiote ngốc vì hiện tại anh không thể nào mở nổi mắt mình lên cả. Venom hoàn toàn có thể vươn xúc tu mình để tự lấy đồ ăn trong tủ lạnh nhưng vẫn thích bắt Eddie đi lấy vì đã quen với việc hai người ăn cùng nhau.
'Eddie. Đói'
Anh vẫn ngó lơ.
'Đói. Nếu. Eddie. Không. Dậy. Ta. Sẽ. Ra. Ngoài. Đồ. Sát. Hết. Đám. Người. Ngoài. Kia'
Symbiote đen đe dọa nói nhưng dường như vẫn không có tác dụng. Còn Eddie thì đã quá quen với thói nhõng nhẽo của Venom nên anh cũng chẳng lo sợ, vì nếu ông ta dám làm gì mà không có sự đồng ý của anh, việc sống cộng sinh sẽ chấm dứt.
'Thôi. Nào. Eddie. Ít. Ra. Một .Thanh. Socola. Vẫn. Được. Chứ?'
Venom vươn xúc tu với trong tủ lạnh lấy một thanh kẹo ưa thích, tiến lại gần tay Eddie ý muốn anh cầm lấy.
Anh mệt mỏi nói: 'Thôi được rồi Venom, chỉ lần này thôi đấy. Một thanh duy nhất'
Trên khuôn mặt kỳ dị của symbiote nở nụ cười thoả mãn. Chỉ trong giây lát, thanh kẹo bé tí đã được chén sạch sẽ. Trong lúc Venom đang đánh chén món khoái khẩu, anh đã ngủ quên lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Venom- Venom/ Eddie Brock, Riot/ Carlton Drake] Tập hợp những fic ngắn
FanfictionWarning trước khi đọc: - Trong truyện có đề cập đến mối quan hệ xác thịt giữa một người ngoài hành tinh (symbiote/ Venom, Riot) với con người (Eddie Brock, Carlton Drake). -Truyện có sử dụng ngôn từ mạnh, bạn đọc hãy cân nhắc trước khi xem. - Liên q...