Chapter 14: Cảm xúc dồn nén

6K 430 65
                                    

Note:
Chương mới ra rồi đây, mọi người chờ có lâu quá không. Chap này chúng ta xem về cặp Riot/ Drake trước nha, chương mới về cặp Veddie cũng sẽ sớm hoàn thành thui. Thường mình mà có ý tưởng thì viết cũng khá lẹ (tầm 2-3 ngày), mà chưa có ý tưởng mới nào thì mình khuyến khích mọi người góp ý, comment để mình dựa vào để viết nha. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ fic mình viết.

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------

Từ khi sống cộng sinh với symbiote xám, cả Carlton và Riot hầu như chưa bao giờ rời nhau. Cho đến một hôm, khi Carlton tỉnh dậy trên chiếc giường xa hoa của mình, anh cảm thấy một cảm giác trống rỗng ở bên trong cơ thể.

'Riot'

Carlton gọi như thường lệ, nhưng không có ai phản ứng đáp lại lời gọi của anh.

'Riot'

Carlton đứng dậy, đi đến phía tủ quần áo và chọn cho bản thân một chiếc áo len cao cổ, khoác ngoài là áo khoác vest xám. Sau khi tút tát cho bản thân một cách hoàn mỹ, Carlton đi tới phòng ăn để dùng bữa sáng được chuẩn bị công phu bởi người làm như thường lệ. Trên bàn đã được bày biện sẵn những món ăn thịnh soạn, ở chỗ Carlton thường ngồi đã được bày biện hai lát bánh mì nướng xếp ngay ngắn trên chiếc đĩa sứ có hoa văn tinh xảo, ăn kèm với bơ và mứt cùng với một tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói trong tiết trời lạnh giá của tiết trời New York vào tháng một. Khung cảnh đáng lẽ rất bình thường nếu như xung quanh chỗ anh ngồi không bị bao vây bởi những món ăn thịnh soạn khác như gà nướng, thịt sườn,... Những món ăn đó quá nhiều để có thể dành cho một bữa sáng thanh đạm.

'Riot, tôi chuẩn bị đồ ăn cho ông rồi. Ông hãy ra ăn đi'

Đáp lại câu nói của Carlton chỉ là một sự im lặng. Anh thẫn thờ nhìn vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt, cầm trên tay con dao và chiếc nĩa, cắt từng miếng bánh thành những miếng vừa miệng rồi từ từ thưởng thức chúng. Hôm nay, những miếng bánh ngọt ngào thật...

Đắng

Sau khi dùng xong bữa sáng, Carlton đứng dậy, sải bước đi đến phòng làm việc. Lúc ra đến nơi, vị quản gia mở cửa giúp anh, không quên hỏi.

'Thưa ngài, số thức ăn còn lại trên bàn ngài có cần tôi đem cất để ngài dùng sau không ạ?'

'Đem bỏ hết cho tôi'

'Vâng thưa ngài'

Carlton ngồi xuống bàn làm việc, trên bàn đã có sẵn một chồng tài liệu đang chờ được anh giải quyết. Dù sở hữu một công ty lớn với đội ngũ nhân viên, nhà nghiên cứu hùng hậu, anh vẫn muốn tự mình giải quyết những công việc này. Không ai đáng tin tưởng bằng chính bản thân mình cả. Ngón tay thon dài lật từng trang giấy trắng, khung cảnh im lặng đến độ thứ âm thanh hiện diện nơi đây chỉ có tiếng  bút xen lẫn với tiếng gió nhẹ được tạo nên bởi những tờ tài liệu khô khan và nhàm chán. Do lật tài liệu quá nhanh, Carlton sơ ý bị giấy cắt vào đầu ngón tay trỏ của mình, giọt máu đỏ men theo vết cắt tuôn ra rớt xuống tờ tại liệu anh đang cầm. Anh đưa ngón tay bị thương lên môi, liếm đi thứ dung dịch đó, nhìn lại vết thương trên ngón tay vẫn còn vết cắt hơi nhói đau đáng lẽ đã có thể tự hồi phục trong giây lát.

[Venom- Venom/ Eddie Brock, Riot/ Carlton Drake] Tập hợp những fic ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ