Note:
Chào mọi người, mình đã ra chương mới rồi đây. Dạo gần đây mình đang coi Hannibal nên cũng hơi bị nhiễm thành ra chương này hơi deep xíu mà công nhận mình không quen viết mấy thứ deep kiểu này mình tốn khá nhiều thời gian để suy nghĩ T-T. Có sai xót gì thì mong các bạn bỏ qua.
Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3
----------------------------------------------
Đã 4 ngày trôi qua.Sự im lặng giữa hai người vẫn còn. Eddie và Venom đã không nói chuyện với nhau đã mấy hôm rồi cho dù cả anh lẫn symbiote là hai cá thể không thể tách rời.
Câu chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó khi anh và Venom đang đi 'săn'. Eddie cảm thấy dùng từ 'săn' thật sự không phải phép tại vì về bản chất, anh chỉ đang cố gắng thể hiện mình là một anh hùng trong khi việc anh làm chẳng khác mấy những việc mà một kẻ giết người sẽ làm. Anh biết rằng việc làm này là sai trái nhưng anh không thể làm khác đi được, symbiote cũng cần được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, cụ thể là chất Phenethylamine. Nguồn cung cấp Phenethylamine rất hạn chế, chủ yếu chỉ có trong socola, não người và khi cơ thể vật chủ đang trải qua một cơn kích động giải phóng Adrenaline ở não bộ của họ. Giống như cơ thể của một người bình thường, họ cần phải được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng từ những nguồn cấp khác nhau: thịt, rau, trái cây... Và như bạn biết đấy, nhiều loài động vật đã bị giết mổ để cung cấp 'thịt' cho loài người, nhu cầu của symbiote và con người là hoàn toàn giống nhau trên phương diện này.
Anh đã cố gắng giảm thiểu mức độ ăn thịt con người của Venom bằng cách cho symbiote ăn những thức ăn thay thế nhưng điều đó sẽ không đủ trong khoảng thời gian dài. Eddie đã đưa ra luật lệ rằng mỗi tháng tầm hai lần, anh và Venom sẽ đi kiếm người xấu và 'săn' họ.
Chỉ có điều, lần này việc đã đi quá xa so với dự định của Eddie.
Anh bước đi vào con hẻm tối mịt, đèn đường chỉ có thể chiếu những ánh sáng yếu ớt nơi đầu ngõ, để lại khoảng không đen kịt, tràn ngập mùi ẩm mốc lẫn mùi rác thải. Cảm tưởng như khi cả là vào ban ngày, ánh sáng mặt trời cũng không thể rọi vào nơi con hẻm. Đây chính là thực tại thối nát của xã hội, khi mà ta có thể nhìn thấy rõ ràng hai mặt 'đen- trắng', mặt 'tốt- xấu' của nó. Đôi giày của Eddie bước vào những vũng nước nhỏ dưới đất, tạo nên tiếng lõm bõm vang vọng. Anh biết dù trong đây nhìn có vẻ vắng vẻ nhưng thực chất ở cuối con đường đó, 'mặt xấu' luôn hiện diện cứ như những con quái vật ẩn nấp chờ đợi một ai đó xui xẻo sa bẫy vào. Một nhóm đàn ông với hình xăm phủ kín cơ thể, trên tay cầm điếu thuốc lá, Eddie không thể nhìn thấy rõ mặt họ chỉ có thể đoán lờ mờ nơi họ đang đứng do ánh sáng từ đầu thuốc. Anh tiến lại gần, khuôn mặt vẫn giữ nét bình tĩnh.
'Venom, tới giờ rồi, xử lí nhanh gọn thôi'
'Bắt. Chúng. Ta. Phải. Đợi. Lâu. Quá. Rồi. Đấy. Eddie'
Trong bóng tối, đám người kia cũng không thể nhìn rõ Eddie, đột dưng chỉ thấy cơ thể của anh đang dần được thứ nhầy kì lạ bao phủ, kích thước cơ thể trong thoáng chốc đã như người khổng lồ. Sự sợ hãi bất đầu hiện diện nơi ánh mắt nhưng đã quá trễ, hai trong số bọn họ đã biến mất, nói đúng hơn là đầu họ đã biến mất, cơ thể ngã xuống trên nền đất. Một người đã nhanh chóng chạy đi, bỏ lại tất cả phía sau mình. Venom nhanh chóng đuổi theo, tâm trạng thích thú đi theo con mồi của mình. Tới ngõ đường cùng, không còn nơi nào để chạy nữa, người kia xoay lưng, đối mặt với cơ thể kì dị, trong tay đang không ngừng run rẩy cầm chiếc súng ngắn. Tiếng súng nổ ra, anh ta đang mong chờ viên đạn có thể hạ gục thứ quái vật mình đang tận mắt nhìn thấy. Cơ thể đen chợt khựng lại, xem ra đã có tác dụng! Chưa kịp vui mừng thì đã có một bàn tay nắm chặt ngay cổ, nhấc bổng cả cơ thể của anh ta lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/164286414-288-k729116.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Venom- Venom/ Eddie Brock, Riot/ Carlton Drake] Tập hợp những fic ngắn
FanficWarning trước khi đọc: - Trong truyện có đề cập đến mối quan hệ xác thịt giữa một người ngoài hành tinh (symbiote/ Venom, Riot) với con người (Eddie Brock, Carlton Drake). -Truyện có sử dụng ngôn từ mạnh, bạn đọc hãy cân nhắc trước khi xem. - Liên q...