Chương 2 : Quen Rồi

2.3K 386 3
                                    

Vì Kuroko cứ mãi đòi Fumio chơi bóng cùng mình nếu không sẽ khóc nên cậu chỉ có thể chấp nhận số phận mà chơi với Kuroko , chỉ dạy Kuroko cách đập bóng và di chuyển cùng ném bóng vào rổ .

Nhưng không biết thế lực thần kỳ nào , Kuroko ném 10 quả thì hết 11 quả chật lất . Làm cho Fumio đau đầu không thôi , cậu vò đầu không biết làm cách nào để cho Kuroko ném bóng để vào rổ .

" Fumio san tôi không thể ném bóng vào rổ , cậu có ghét tôi không ?" Kuroko kéo vạch áo Fumio , buồn bã hỏi .

" Không ném được thì thôi , ta học cách chuyền bóng đi " Dù sao không phải cũng có tài năng về bóng rổ , Fumio chỉ đành chấp nhận số phận mà dạy thứ khác cho Kuroko .

Kuroko nghe vậy liền vui vẻ , may quá , Fumio không chán ghét cậu vì bản thân không thể ném bóng . Nghĩ tới đây Kuroko không khỏi hạnh phúc , quả nhiên sự tồn tại của Fumio là đặc biệt .

Cả hai vui vẻ tập luyện bóng rổ đến khi chiều tối , Kuroko hận không thể thời gian có thể trôi chậm lại để cả hai ở bên nhau lâu hơn .

Trời xuống chiều tà , Fumio đành phải vẫy tay tạm biệt Kuroko mà quay người về nhà . Nếu không về nhà sớm , sợ rằng đến cơm cũng không còn cho cậu ăn mất .

Nhà Hinata có một luật bất thành văn , mỗi ngày nếu về trễ quá giờ cơm thì phải nhịn . Tất nhiên mọi luật lệ trong nhà đều chả áp dụng cho cô chị Omega quý báu của Fumio , chỉ có cậu nhất định phải theo luật .

Fumio từ nhỏ cũng đã tập thành quen với sự nuông chiều đến vô lý của cha mẹ đối với chị gái Omega kia , cậu cũng chẳng oán trách gia đình vì sao lại đối xử bất công như vậy .

Nếu có trách thì trách cậu vì sao lại là Beta thấp kém.

Mở cửa nhà bước vào trong , Fumio nhẹ nhàng cất giày dép và bóng rổ vào tủ . Đi vào gian bếp nhìn xem hôm nay có món gì ăn , nhìn đóng đồ ăn quen thuộc trước mắt cậu cũng không có gì lạ .

Toàn là món Ema thích cả , từ rau đến thịt đều chung một khẩu vị của chị gái cậu .

" Fumio con về rồi đấy à , mau bưng chén đũa vào bàn đi " Mẹ Fumio không thèm nhìn đến con trai mình mà liền kêu cậu đi bưng đồ .

Fumio ngoan ngoãn vâng một tiếng , bưng chén đũa bày ra bàn cơm , sẵn cùng mẹ lấy ra mấy món đã nấu xong .

Cơm nước vừa chuẩn bị xong thì cửa nhà cũng mở , người chị gái Ema đã đi học trở về . Sau lưng cô là người cha vừa rước con gái ở trường học .

Mỗi ngày đi học Fumio chỉ có thể tự mình bắt xe buýt đi học hoặc đi bộ , Ema thì khác . Cô là Omega vô cùng yêu ớt nên rất được cha mẹ bao bộc và nuông chiều , nào có thể để cô mình đi học chứ , nên cha đã mỗi ngày chở cô đến tận trường .

Ema ngồi vào bàn cơm , cô vui vẻ nhìn những món ăn yêu thích của mình kia .

" Ăn cơm đi con , học cả ngày chắc đói về mệt lắm đúng không ?" Mẹ dịu dàng gấp cho miếng thịt vào chén Ema .

" Đừng ăn mỗi thịt chứ , Ema ăn rau vào " Cha cười cười cũng góp vui mà bỏ rau vào chén con gái mình .

Fumio nhìn cảnh ba người vui vẻ kia thì chỉ thờ ơ ăn cơm , nhưng nhìn lại bàn cơm thì lại có chút chần chừ không biết nên nhất đũa không .

Dù Fumio và Ema là chị em chung huyết thống nhưng khẩu vì hai người lại khác nhau trời vực , Fumio chỉ ăn những món thanh đạm và không ăn cay được . Ema thì ngược lại , cô rất thích ăn cay , khẩu vị thuộc dạng cay nóng .

Nhìn một bàn chiếm tỉ lệ cay nóng kia , Fumio không khỏi nhíu mày . Cậu chỉ đành ăn rau luộc và húp nước canh , đồ cay cậu không thể ăn nếu không rất dễ bị khó chịu trong người .

Quen rồi thì tốt thôi , Fumio cũng không quá để tâm .

___end chương 2

[ Tống / ABO ] Không Thể Đánh Dấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ