Chương 10 : Qua Đêm

2K 332 15
                                    

Khi hai người về tới trường thi đã trôi qua gần hết các tiết học , Fumio đi vào lớp thì thấy cậu bạn Alpha mờ nhạt của mình đang ủ rũ nằm dài trên bàn học kia .

" Sao trong buồn vậy ? " Fumio ngồi kế bên Kuroko , híp mắt nhẹ hỏi .

" Fumio đi nảy giờ , để tớ cô đơn một mình ở đây không buồn sao được chứ ?" Kuroko buồn bực gục đầu xuống bàn , làm nũng .

Fumio thở dài , sao xung quanh cậu toàn mấy tên Alpha hay nhõng nhẽo thế này . Đưa tay ra , xoa xoa đầu của Kuroko coi như an ủi .

Kuroko nằm yên cho Fumio vuốt ve , cậu cần cong cong môi hưởng thụ nó . Nhưng rất nhanh cậu đã khựng lại , đồng tử nhịn không được mà co rút lại .

Fumio san có mùi của tên Alpha khác !!!

Tựa như dã thú bị tước đi bảo vật , Kuroko cắn răng âm trầm tức giận . Nhìn qua Fumio vẫn chưa hề nhận ra điều gì kia , trong lòng lại càng bừng lên lửa giận .

Lợi dụng Fumio là Beta không thể cảm nhận được mùi hương mà hèn hạ đánh dấu mùi lên người cậu ấy , tên khốn nào vậy ?!.

Mùi hormone Vanilla tỏa ra , bao trùm lên Fumio . Điên cuồng xâm lấn như muốn xóa tan đi mùi hương đáng ghét của kẻ khác .

Fumio vẫn bình thản , không hề hay biết cậu bạn mình đang điên cuồng muốn lây dính mùi hương bản thân cho mình , ghen tuông với kẻ khác .

" Fumio san cậu gặp ai hôm nay vậy ?" Kuroko âm trầm ,  nằm dài liếc mắt nhìn Fumio nhẹ hỏi .

" Hừm...tớ đi đón cậu bạn mình ý mà , cậu ấy hay bị lạc đường nên tớ phải đi tìm " Fumio cười cười giải thích , không hề hay biết tâm trạng người kế bên đang rất tệ kia .

Kuroko nghe vậy thì càng tức giận , hóa ra cậu không phải người bạn duy nhất của Fumio san sao ? . Nghĩ đến kẻ chiếm chỗ độc nhất của mình kia , Kuroko không khỏi cắn răng ghen tị .

Nguyên một tiết học đến giờ ra về , Kuroko luôn mang tâm trạng u ám không lời diễn tả nổi . Nhìn qua Fumio đang dọn dẹp cặp sách , mím môi .

" Fumio san..nhà cậu có ai không ? " Kuroko hỏi .

" Hả ? Ừ thì không có , tớ sống một mình , sao vậy Kuroko ?" Fumio dọn xong thì Kuroko hỏi thì ngạc nhiên trả lời .

Cậu đã tách ra sống riêng với gia đình cũng gần 3 năm , lúc đầu còn hơi cô đơn nhưng giờ đã quen . Đến bảo mẫu cậu cũng cho nghỉ việc , nấu cơm hay dọn dẹp đều một tay cậu làm cả .

Cha và chị gái cũng ít hỏi thăm , chỉ có những dịp tết hay sinh nhật thì cậu mới về thăm mà thôi .

" Vậy hôm nay tớ ngủ qua đêm nhà cậu được không ? " Kuroko dè dặt hỏi thăm ý kiến , mong Fumio sẽ đồng ý .

" Được thôi , chuyện nhỏ ấy mà " Fumio cười cười , vui vẻ đồng ý . Lâu lâu ngủ bạn cũng vui và đỡ cô đơn mà , ngại gì không làm chứ .

Nghe được lời đồng ý từ Fumio , Kuroko không khỏi vui vẻ . Tâm trạng u ám cũng tan đi hết , gương mặt vốn dĩ không có cảm xúc giờ liền cười nhẹ , thể hiện tâm trạng vui vẻ của chủ nhân nó .

Cả hai đi về nhà của Fumio , khi đến nhà thì trời đã chiều tối . Kuroko đi vào nhà của Fumio , không khỏi đánh giá xinh quanh .

Đúng như cậu nghĩ , nơi ở của Fumio vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ , còn mang theo mùi thơm nhẹ ngọt ngào từ nến thơm phòng tỏa ra .

Nhìn vào cũng biết chủ nhân căn nhà là một người vô cùng chu đáo và sạch sẽ .

" Cậu ngồi ở ghế đi , tớ đi nấu cơm đã . Kuroko cậu có dị ứng gì không ?" Fumio bước vào bếp nhẹ hỏi .

" Cậu nấu nào cũng được , tớ không kén chọn " Kuroko cười nhẹ , nhìn Fumio mang tạp dề nấu ăn kia .

A...lần đâu tiên Kuroko thấy dáng vẻ đảm đang của Fumio như vậy , nếu như không mặc quần áo thì có lẽ còn hấp dẫn hơn.

___end chương 10
Chuẩn bị chưa mọi người ! Chương sau sẽ có H nhẹ nhaaa!!

Chú ý sẽ có những ngôn từ tục tĩu !

Chú ý sẽ có những ngôn từ tục tĩu !

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Tống / ABO ] Không Thể Đánh Dấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ