Chương 17 : Hôn Tạm Biệt Nhé ?

1.8K 252 3
                                    

Fumio mơ hồ tỉnh lại , nhìn xung quanh đã tối thui kia mà hết hồn . Không nghĩ tới cậu làm tình với Murasakibara đến tận giờ này , nhìn qua Murasakibara đang ôm eo mình hăng say ngủ kia mà co giật mắt .

Không nghĩ tới tên này đụ tàn bạo như vậy , Fumio đó bừng cả mặt . Cậu có thể cảm nhận được tinh dịch tanh nồng còn đang bên trong mình , tay rụt rè đâm vào có ý định muốn lấy hết ra...

" Cậu làm gì vậy ?" Murasakibara mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy Fumio đang cố lấy tinh dịch của mình ra khỏi cơ thể cậu , hắn u ám kéo tay Fumio ra . Ôm lấy cơ thể trần trụi chả cậu vào lòng .

" Fumichin không ngoan nha ~ tinh trùng tớ quý như vậy sao cậu lại lấy ra . Phải để cái lỗ dâm này ăn no chứ " Murasakibara hôn lên mặt Fumio thủ thỉ , hắn híp mắt nguy hiểm cảnh báo cậu.

" Không được Murasakibara san , nếu để lâu trong cơ thể sẽ dễ sinh bệnh . Tớ cũng muốn lắm nhưng bệnh rồi sao có thể phục vụ cậu chứ " Fumio vuốt lông tên Alpha đang bất mãn ôm mình kia , cậu dịu dàng hôn môi hắn an ủi .

Murasakibara phồng má giận dỗi , hắn tiếc nuối vì không thể để tinh dịch mình vào cơ thể Fumio quá lâu . Nhưng không sao , giờ cơ thể của cậu bị mình đánh dấu mùi vào rồi .

Nhưng mà....cậu ấy là Beta nên mùi hương của hắn sẽ không thể ám mùi quá lâu , nếu là Omega thì tốt rồi . Bị hắn đánh dấu , cả đời chỉ có thể bị mình làm đến rên rỉ , từ đầu đến chân đều mang theo mùi hormone của hắn .

" Giờ mấy giờ rồi , trời tối thui không thấy đèn luôn . Gia đình cậu thấy cậu không về nhà có lo không ?" Fumio nằm trong lòng Murasakibara bấm điện thoại coi giờ , tiện hỏi thăm .

Murasakibara ngoan ngoãn lắc đầu , gia đình hắn đa số đều đi công tác không ai ở nhà . Nên hắn về trễ hay sớm đều không quan trọng cả .

" Vậy thì tốt rồi , Murasakibara lấy đồ cho tớ mặc dùm " Fumio kêu Murasakibara lấy đồ , kêu hắn mặc giúp mình .

Murasakibara ngoan như cún mà phục vụ tận tình , hắn yêu thương nhìn Fumio được mình chăm sóc kia . Càng nhìn cậu ấy , hắn càng cảm thấy Fumio vô cùng đáng yêu và quyến rũ .

Nghĩ đến cảnh tượng làm tình lúc nãy , Murasakibara không khỏi chảy nước miếng ...

" A.... Chân tớ tê quá !" Fumio mặc đồ xong định đứng dậy thì run rẩy chân , đây chẳng lẽ là đau lưng , tê chân trong truyền thuyết !.

Murasakibara thấy Fumio xém té mà hết hồn , hắn vội ôm lấy éo cậu trụ vững .

" Murasakibara đành nhờ cậu bế tôi đi về rồi , tại cậu hết đấy !" Fumio giận dỗi mà giật giật tóc của anh chàng Alpha to con như con đẻ kia.

Murasakibara cam chịu bị hành hạ , hắn còn có chút vui vẻ khi Fumio làm như vậy . Cong môi , ngoan ngoãn bế cậu lên rời khỏi phòng chứa đồ .

Đi ra ngoài thì trời đã tối mù , chỉ còn lại lát đát vài cây đèn đường mà thôi . Murasakibara theo chỉ dẫn của Fumio mà dắt về nhà cậu .

" Fumio mai mình làm nữa không ?" nói thật thì Murasakibara vẫn chưa đã thèm , hai mắt lấp lánh nhìn Fumio cầu xin .

Fumio không khỏi nhức nhức eo , dù cậu thích làm tình đấy nhưng mà đang tuổi phát triển làm nhiều quá sẽ hại thận mất !.

" Không thể ....lâu lâu mới làm thôi . Cơ thể tớ không chịu nổi đâu " Fumio thở dài nhìn dáng vẻ đáng thương của Murasakibara , đành ôm hai má hắn mà hôn chụt chụt coi như an ủi .

Murasakibara vui vẻ cười hớn hở , không sao chỉ cần Fumio mỗi ngày đều hun hun hắn là được .

Cứ thế chàng Alpha liền ngoan như cún , nghe lời Fumio râm rấp . Bế cậu đi đến tận nhà , đặt Fumio xuống trước cửa .

" Vậy thứ 2 gặp lại nha , tớ đi nghỉ ngơi đây . Cậu cũng về nhà đi Murasakibara san " Fumio cười cười chuẩn bị đóng cửa thì Murasakibara chặn lại .

" Gọi tớ là Atsushi được không " Murasakibara cong môi dịu dàng nhìn xuống Fumio cầu xin .

" Được ...hôn tạm biệt nhé ?" Fumio dịu dàng gật đầu đồng ý .

Murasakibara hớn hở cuối đầu xuống , trao một nụ hôn nhẹ nhàng vào đôi môi Fumio .

Thích cậu lắm luôn ý Fumio .

___end chương 17
Ngọt chưa kìa ~

[ Tống / ABO ] Không Thể Đánh Dấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ