Chương 7 : Murasakibara

2K 345 23
                                    

Sau khi dỗ dành được hai tên Alpha bám người , Fumio cũng xách đích đi về nhà . Nói là nhà chi bằng là nơi ở mới , từ vụ sự kiện kia thì gi đình cậu đã quyết định cho cậu ra ở riêng , trong khi bản thân Fumio chỉ mới 10 tuổi mà thôi.

Gia đình Fumio cũng thuộc dạng nhà hơn khá giả , việc thuê một căn hộ không phải vấn đề gì lớn lao . Họ quyết định cho con trai mình ra sống riêng cùng với bảo mẫu , mỗi tháng sẽ chuyển cho cậu một khoản phí sinh hoạt .

Fumio lúc đầu có điểm buồn nhưng cảm xúc này cũng trôi rất nhanh , từ khi sinh ra là Beta , cậu đã không còn quá hi vọng cha mẹ sẽ để tâm mình .

Không có hi vọng , thì sẽ không có thất vọng .

Nhìn một bàn đồ ăn được bảo mẫu nấu sẵn kia , Fumio đi tới ngồi xuống . Nhấc đũa lên gấp từng món vào chén , cho vào miệng ăn .

Bảo mẫu được thuê kia chỉ có nhiệm vụ dọn dẹp và nấu ăn mà thôi , xong việc thì liền rời đi . Nên hiện tại trong nhà chỉ còn mỗi Fumio , nếu không cảm thấy cô đơn chính là giả , nhưng tập dần cũng thành quen .

Tắm rửa và ăn cơm xong xui thì Fumio cũng đi tới giường rồi đánh một giấc , ngày mai cậu còn có tiết học trên lớp nữa . Dù sao cơ thể chỉ là một đứa trẻ con , hoạt động nguyên một ngày đã khiến thể lực của cậu tiêu hao rất nhiều rồi .

Buổi sáng đi học , Fumio cầm một hộp sữa và bánh dưa lên lớp ăn . Ngồi vào bàn học , mở bịp bánh vừa mới mua còn nóng hổi ra , chuẩn bị ăn thì thấy một tia ánh mắt vô cùng nóng bóng nhìn mình kia .

Murasakibara thèm thuồng nhìn bánh trong tay cậu bạn kế bên mình kia , hôm nay vì dậy trễ mà hắn chưa kịp bỏ gì vào bụng . Làm cho chiếc bụng đói của mình bắt đầu réo lên inh ỏi , như muốn báo cáo với chủ nhân rằng , kiếm gì ăn đi cha nội .

May mắn thay cậu bạn Beta nhỏ kế bên Murasakibara hôm nay mang theo đồ ăn sáng , hắn chẳng hề giữ lấy một chút liêm sỉ mà phóng tia ánh mắt thèm thuồng .

Fumio bị ánh mắt nóng bỏng của tên Alpha bàn bên mà chảy mồ hôi , tên nhóc khổng lồ này nhìn vậy sao cậu dám ăn chứ  . Co rút khóe môi , nhìn qua tên nhóc tóc tím to cao hơn bạn bè cùng lứa kia , dè dặt hỏi .

" Cậu ...muốn ăn sao ?"

" A~ cậu cho tớ ăn cùng sao ?" Murasakibara nghe tới đây hai mắt liền sáng lấp lánh , miệng cũng đang chảy nước miếng .

Fumio với tấm lòng dịu dàng , cậu đành xé đôi ra bánh dưa ra , chia mỗi người một nửa . Murasakibara cũng chẳng khách sáo , một phát cắn bánh mà ăn ngon lành .

May mắn là chiếc bánh này cũng khá to , đủ lót dạ cho hai người . Fumio ăn xong thì uống hớp sữa , nhìn qua cậu cùng bàn còn đang lưu luyến vị bánh trên tay kia thì không khỏi phì cười .

" Còn đói sao ? Cho cậu uống hết đấy " Fumio cười trừ , đưa hộp sữa đang uống dở kia cho Murasakibara.

" Oa ~ Fumichin tốt bụng quá " Murasakibara vui vẻ cầm hộp sữa không chê Fumio đã uống qua , hút một hơi sạch bách .

Fumio phì cười , lắc đầu . Cậu lấy tập sách ra để chuẩn bị học thì cậu bạn to con bàn bên lại dí người gần mình kia .

" Fumichin cậu cho tớ coi chung được không ?. Mình quên mang rồi " không có gì mà bữa ăn không giải quyết được , Fumio sau khi đưa bánh cho Murasakibara thì đối với hắn cậu đã thành bạn mình .

Có thể nói đồ ăn rất có sức hút với cậu Alpha cao lớn này .

" Cậu không đem sách sao ? " Fumio thắc mắc nhẹ hỏi , nghĩ một hồi thì cũng nhớ ra vì sao.

Tên to con ngồi kế cậu này , đi học trong cặp chả bao giờ mang theo tập hay sách , thay vào đó là một bóng đồ ăn vặt . Tiết học nào cũng thấy cậu ta lấy bánh kẹo từ cặp ra , loại nào cũng có thiếu điều thành tiệm bách hóa .

" Ừ...cho mượn nhaaa~"

"..."

" Nhaaa~"

" Ừ " lại còn nha nữa chứ .

____end chương 7
Khi bé Beta nhà ra trưởng thành thì truyện bắt đầu hình thức cao H nha , mình muốn viết kiểu H tục ý . Mà sợ bị đánh giá ghê =))

Nên định sẽ set pass những chương H , nhưng hiện mình cũng ko rõ cách làm mấy cái này lắm nên đang mày mò =)).

[ Tống / ABO ] Không Thể Đánh Dấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ