Tôi bước đi khập khiễng trong một căn cứ khá lớn, tôi ngước nhìn xung quanh, có lẽ đây là tầng hầm hoặc nhà kho gì đó, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường xung quanh quá đỗi bình thường đối với một căn phòng. Tôi chỉ nhớ mình đã bị ngất đi nhưng chẳng nhớ lý do tại sao tôi lại bị ngất.
Từ lúc tôi tỉnh dậy đến giờ chẳng thấy một bóng người, chân tôi đau do bị té một lần khi bước ra khỏi căn phòng đó, vừa đi vừa nhìn quanh, chả biết mọi người sau rồi, tôi nhớ là mình đang cố gắng chống trọi lại với một nhóm tội phạm, còn lại...tôi chả nhớ được gì ngoài cái tên vô vị của bản thân và mớ kí ức hỗ độn.
Đúng rồi, Shoto cậu ấy đã cứu tôi trong khi tôi đang chiến đấu với một trong số lũ tội phạm nhưng chẳng may tôi lại bị một người nào đó bất ngờ đánh trúng và bất tỉnh.
Tôi đưa tay lên vò đầu trách bản thân sao lại yếu đuối đến thế nếu lúc đó tôi còn sức thì ổn cả rồi so tôi đã quá chú tấm đến tên kia mà quên mất cảnh giác.
"Có người đến..?"-tôi thì thầm nhanh chống núp vô một gốc khuất nào đó, một lúc sau hình bóng đó đi ngang qua tôi.
Nhìn thì hắn ta khuôn mặt có vẻ khá lạ khi có vài lớp da tím nhăn nheo vài chiếc kẹp y tế dưới phần mắt miệng của hắn ta, từ cổ đến gần ngực cũng có. Tôi chỉ thấy được chút đó có vẻ hắn đang đi đến chỗ mà tôi bất tỉnh. Đáng lí ra tôi phải bị trói thay vì vẫn nhởn nhơ ở đây.
Tôi vẫn nhìn theo, hắn ta đi vô phòng rồi tôi chả thấy nữa nhưng nhanh chóng hắn đi ra ngoài khuôn mặt có vẻ chẳng có chút gì khác biệt khi nãy nó có chút bất ngờ.
"Con nhóc đó đâu rồi."-hắn ta thì thầm.
Tôi có chút giật mình khi cảm nhận anh mắt hắn ta đang hướng về tôi chắc do tôi sợ quá thôi. Nhắm mắt lại an ủi bản thân, tôi mở mắt ra có một khuôn mặt đang hướng ánh mắt nhìn tôi.
Giật mình tôi lết lại thì đụng vô vách tường, hắn ta cho hai tay vô túi quần nhìn tôi.
"Tao không nghĩ là mày dám làm thế."-hắn ta nói cuối người xuống chụp lấy tay tôi.
"Buông ra!"-tôi hét lên cố vung tay ra nhưng chảng thành, một ngọn lửa xanh cất hiện từ tay anh ta tôi dần cảm thấy nóng rang từ phía cổ tay.
"Ahh..b-buông tôi ra"-tôi nói rồi đẩy mạnh hắn ta ra, rồi nắm lấy phía cổ tay đang bị bỏng.
"Được rồi."-hắn ta nói tiến lại gần tôi cuối người nắm lấy cổ tay vừa bị hắn làm bỏng lúc nãy mà kéo tôi đi, mặc cho tôi vùng vẫy hắn ta lôi tôi đi vô lại căn phòng đó.
Tôi bị ném lên chiếc giường do va đập mạnh nên tôi có chút đau mà kêu lên, tôi đang cảm giác đau nhức bên lưng và cả cổ tay. Một nụ hôn đạt nhẹ lên trán khiến tôi giật mình quay lên, bốn mắt hướng đến nhau tôi có chút gì đó gọi là khó chịu.
"Ngươi vừa làm cái gì vậy?"-tôi nhíu mày nói.
Hắn ta nhìn tôi cười, chẳng trả lời chỉ cuối người xuống đạt lên trán tôi một nụ hôn nữa. Mặt tôi ngơ ra.
"Đấy."-hắn bật cười nói.
Chẳng hiểu sau mặt tôi nóng ran lên tim đang đập loạn tôi còn có thể cảm nhận được nó đang đập mạnh thế nào, tôi đưa tay lên lau chỗ anh ta vừa hôn. Tôi đưa ánh mắt chán ghét lên nhìn hắn ta.
"Đồ điê-"-chưa kịp cất lời hắn ta hôn vào môi tôi rồi nhanh chóng luồng lưỡi vào, tôi mở to mắt, lưỡi hắn đang náo động trong khoang miệng của tôi.
Hai tay đang cố đẩy hắn ta ra, hơi thở của tôi đang cạn dần. Hắn ta rời môi tôi lập tức hít khí lấy hít để không khí đang cạn dần.
"Ở đây nhé và đừng tính tới chuyện bước ra ngoài."-hắn cất lời xoa đầu rồi bước ra ngoài chẳng quên chốt cửa lại.
Tôi mở to mắt, chuyện gì vừa sảy ra vậy?
Tôi đưa tay lau môi của mình đi, mẹ nó điên thật rồi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, có lẽ đây là chỗ nào đó bên dưới đất chẳng có cái cửa sổ nào, chỉ có cái đèn đang tháp sáng thôi. Tên vừa nãy có lẽ là Dabi một tên tội phạm cấp B.
Chết tiệt thật giờ thì cái năng lực này cũng chả làm được gì.
Năng lực của tôi liên quan đến thời gian, nó cũng rất mạnh vì thế tôi chẳng kiểm soát được nó, thời gian sử dụng chỉ tầm có vài phút. Nếu hơn tôi sẽ bị thương về mặt tinh thần có khi còn phải nhập viện vì quá cố gắng khi đang ngăn những con nomu đang làm loạn khu phố để giúp người dân có đường chạy thoát.
Với năng lực của tôi cũng rất khó khăn khi vô trường Cao Trung U.A, vừa vào tôi còn chả biết phải làm gì. Nhưng cũng may khi tôi đã được vô, và còn mấy vòng kiểm tra cũng khó khăn không kém có khi đối với tôi nó còn hơn thế. Vì thế Kỳ thi cấp chứng chỉ anh hùng tôi trượt nhưng may là tôi có thể thi lại nhiều lúc tôi lại ghét năng lực của mình nó quá mạnh còn tôi thì quá yếu, chẳng thế kiểm soát được chính năng lực của mình.
Tôi thở dài, dù gì cũng chả ra ngoài được nhìn quanh có một chiếc tủ, cái bàn có căn phòng tắm. Đèn ngủ và vài thứ khác, trước tiên nênn phải tìm cách trốn khỏi đây.
_____________________
Văn vở tệ quá..(⌣_⌣”)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dabi x reader] chán ghét
Randomtôi vã Dabi quá nên viết. 𝐖𝐑: OCC, có từ ngữ thô tục cần cân nhắc trước khi đọc, có (H+) ⁻ "đừng nói lời đó với tao, câm miệng lại đi." "tôi hận anh, Dabi."