Chap 14: người hùng?

648 58 36
                                    

Hắn thở dài nhìn sang phía em đang ôm lấy quyển sách chăm chú.

Mẹ nó

Biết thế hắn đốt hết mấy cuốn đó rồi,  phiền phức. Em còn chả thèm đếm xỉa gì tới hắn dù chỉ một chút,  đến cả ăn em còn chả thèm động đũa! Hắn đã nhiệt tình khiến em không có chịu khi cố gắng "thân mật" với hắn cơ mà.

Vậy mà...

Hắn chẳng chịu nổi khi có hắn ở đây mà em vẫn vậy,  bước nhanh lại gần dựt quyển sách từ tay em. Liền như có phản ứng lập tức.

"Nè-Anh trả cho tôi!  tôi đang đọc đó?"

Em kêu lên bước ra khỏi chiếc ghế đi lại gần giang tay lên muốn lấy lại nó,  hắn câu mày giơ tay lên cao hơn.

"Trả cho tôi Dabi!"

Hắn khựng lại,  nhìn em một lúc rồi lắc đầu hắn nhét quyển sách đó lại vào trong túi áo.

Giờ em chả làm được gì ngoài đứng đó nhìn chứ chả dám lại gần tên điên này,  chả biết hắn đang nghĩ gì đâu.

"Nếu mày ăn."

Em liền hiểu hắn ta,  với vẻ mặt cam chịu cô bước đến gần phía bàn rồi ngồi xuống đó,  bắt đầu ăn từng chút một.

Hắn cũng chả ngạc nhiên vì với cái tính cách muốn gì phải có đó của em, hắn ngồi xuống kế bên em nhìn từng chút một.

Em cũng chả mất bao nhiêu thời gian để ăn hết đống thức ăn đó,  mắt em hướng nhìn hắn chăm chăm khi ăn xong hắn khẽ cười cầm khăn lên lau miệng cho em.

"Tôi ăn xong rồi."

Hắn biết mà

Hắn nhìn cô rồi đưa quyển sách ra,  chắc hắn sẽ làm cách này suốt nhỉ?

Em cần lấy rồi đi sang phía giường mắt không rời khỏi cuốn sách, hắn cầm khay cơm bước ra ngoài và chẳng quên khóa cửa.

Đây không biết là lần thứ mấy hắn thấy em làm vậy rồi,  chắc em đọc gần hết sách trong phòng hắn rồi đấy chứ.

Có lẽ hắn nên cho em ra ngoài một chút.
____________________

Hắn nhìn em chăm chú với ánh mắt đáp lại hắn cũng chỉ ánh nhìn vào quyển sách đó.

"Muốn ra ngoài không?"

Em khựng lại,  ngước lên nhìn hắn ta.

"Anh nói gì." tôi đóng hờ quyển sách lại chăm chú nghe hắn.

"Muốn ra ngoài không?"

Em gần như vừa nở một nụ cười nhìn hắn rồi gật đầu.

"Cất quyển sách đó ngay,  hoặc ở trong này. "

Hắn cất giọng đứng đậy bước ra phía cửa,  quay người sang đứng đợi em. Em chả cần suy nghĩ liền lấy thứ gì đó đánh dấu trang mình đọc rồi theo hắn ta bước ra ngoài.

Hắn biết em đang cố giữ khoảng cách với hắn,  xem kìa đến cả nhìn em cũng chả dám. Hắn đáng sợ đến vậy sao?

Hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay em,  có giật mình nhưng may thay em không dựt tay mình ra như trước mà ngoan ngoãn nắm chặt theo.

[Dabi x reader] chán ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ