Tôi nhìn quanh phòng có một vật gì đó đang đặt gọn bên cạnh bàn, mắt tôi chợt sáng lên. Đó là cái bình hoa.
Bước lại gần tôi đang loay hoay vừa suy nghĩ vừa bỏ mấy bông hoa đã bị héo vứt sang một bên. Được rồi giờ th-
"Mày đang làm gì vậy?"
Tôi giật bắn người mém nữa thì làm rơi chả cái chậu hoa, tôi đứng dậy quay lại nhìn hắn đang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Lấy cơ thể che đi chậu tôi tôi nói.
"K-không có gì."-tôi nói mấy nhìn anh ta, trên tay anh đang có một khau đựng đồ ăn nhìn thôi tôi cũng đủ hiểu.
"Mong thế... ăn đi"-Hắn gật đầu đặt khay cơm trên bàn, mắt hướng tới tôi như chờ đợi gì đó.
Tôi liếc sang, một tô súp có vẽ vẫn ấm, một chai nước và cả bánh để ăn nhẹ..?
Đùa à, tôi tưởng hắn phải cho tôi ăn thứ gì kinh hơn chứ, nhưng tôi có chút lưỡng lự lỡ như bên trong đó có chứa gì thì sao?
Dường như biết tôi đang suy nghĩ gì trong đầu hắn ta cười rồi cất lời.
"Chẳng có độc đâu."-hắn nói tiến lại gần tay đưa vén một bên tóc tôi.
Hất tay hắn ra tôi câu mày.
"Đừng có đụng vào tôi, câu ngươi nói ra chẳng đáng tin chút nào!"-tôi nói lớn.
Hắn nhếch mép, điều đó thu hút ánh nhìn tôi một cách dễ dàng, mong hắn không ép tôi ăn bằng cách gì đó kinh tởm.
". .để xem nhé."-hắn tiến lại gần cầm tô súp lên húp một ngụm, rồi đảo mắt sang tôi đang khó hiểu không biết hắn định làm trò mèo gì tiếp theo.
Tiến lại gần hắn đưa tay nâng cầm tôi lên, chẳng cần bước gì tiếp theo nhưng khiến tâm tư tôi rối lên. Một chất lỏng vẫn còn ấm chút vị ngọt thanh, đang trào xuống cổ tôi. Mắt tôi mở to ra, hai tay đẩy mạnh anh ta ra rồi nói lớn.
"Ngươi điên à?!"-tôi đưa tay chùi môi cửa mình đi như muốn xóa cái vết kinh tởm đó ra khỏi miệng
"Không có độc ."-hắn ta bật cười, tôi câu mày.
cố gắng bình tĩnh trước tiên phải lấy lòng hắn ta đã.
"Thả tôi ra đi."-tôi nói đưa mắt lên nhìn hắn.
"Vì điều gì mày tin tao sẽ thả mày ra thế nhãi?"-hắn ta chẳng thèm nhìn tôi liền bước ra ngoài, một giọng nói vang lại.
"Cấm mày bước ra ngoài nửa bước."-tiếng đống của mạnh cũng biết hắn đang như thế nào. Tiếng bước chân của hắn vang lên rồi biến mất giờ chỉ có một không gian Yên tĩnh
Không còn âm thanh gì nữa, hắn ta chắc đã đi rồi, kế hoạch kia chắc cũng phải bỏ đợi đến lúc hắn tin tưởng chắc tôi đã thành cái xác khô.
Cái bình hoa, từ lúc thấy nó tôi đã liên tưởng đên một điều, mình sẽ dùng cái bình này đập vô đầu hắn khi hắn bước vô kiểm tra tôi như thường lệ. Chỉ cần hắn bất tỉnh và đi một mình, có lẽ hắn được giao phó xuống đây thay vì một người nào khác nhỉ?
Một chút vị ngọt...tôi lắc đầu lia lịa. Mình đang nghĩ cái đéo gì vào lúc này chứ. Hiện giờ không biết mọi người sao rồi, cũng đã 1 ngày trôi qua rồi còn gì. Tôi chợt nhớ ra tô súp trên bàn bèn quay lại nhìn.
Bụng tôi réo lên khi hửi được mùi thơm thoan thoảng, nuốt nước bọt tôi tiến lại gần chiếc bàn rồi ngồi đối diện nó tôi có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng cầm muỗng lên ăn, mùi vị ngọt vừa miệng tôi. Sau một hồi ăn xong tôi đen cất gọn rồi nằm lên giường mà ngủ.
Ánh mắt hướng lên phía trần nhà, tôi nằm suy tư, giờ tôi nên làm gì tiếp theo đây?
Không có một hướng đi nhất định chắc chắn sẽ lầm đường lạc lối, cần một kế hoạch.
À-Mẹ..của tôi không biết sao rồi mẹ có lo lắng cho tôi không? Hay là thờ ơ với tôi. Còn cô em gái nhỏ nữa nó có nhớ tôi không, mỗi khi nó buồn liệu ai sẽ dành thời gian cho chơi đùa với nó? Mẹ tôi rất bận vì tính chất công việc
Mắt tôi cay đi, hai hàng nước mắt bắt đầu ngấn lệ, tôi lại suy nghĩ lung tung rồi. Tay lay đi nước mắt đôi mắt bắt đầu không mở nổi tôi đành chợp mắt chiềm vài giấc ngủ mơ.
Một mảng sáng từ đâu rọi vô mắt khiên tôi tỉnh dậy đưa tay che đằng trước tránh ánh sáng hắt vào mắt. Nó dịu dần đi tôi đưa tay ra, một hình bóng quen thuộc. Mẹ tôi đang đứng trước mặt tôi.
Mẹ, tôi bất ngờ khi giọng mình không cất thành tiếng được, mắt mẹ ủ rũ nhìn tôi ra vẻ thất vọng.
"Nếu mày không có trên đời này thì sẽ chẳng có gì sảy ra rồi.."
"Nếu lần đó mày mạnh hơn thì anh ấy không ra nông nổi như vậy."
Giọng mẹ cất lên, như lưỡi dao đâm sâu vào tim tôi rỉ máu từng hồi, mắt tôi nhòe đi. Tôi còn chẳng cất được lời xin lỗi.
Nếu mình mạnh hơn thì mọi chuyện đâu phải tệ như thế, nếu như..mình mạnh hơn thì không phải để mọi người lo lắng, vô dụng.
"Con xin lỗi."-âm giọng tôi phát ra với âm thanh nhẹ tôi bước lại gần.
Đưa tay lên chạm vào mẹ, đột nhiên người mẹ của tôi nhòe đi vào trong không khi như một thứ kĩ niệm phai dần.
Giật mình tỉnh giất, trên trán tôi còn những hạt mồ hôi lấm tấm. Tay lên vuốt tóc mình vừa trải qua một cơn ác mộng à. Mấy giờ rồi nhỉ, tôi nhìn quanh Chẳng lấy một chiếc đồng hồ nhưng. Có một người nào đó đang ở đây sự hiện diện rất rõ. Tôi quay sang phía chiếc giường của chính mình, một hình bóng lờ mờ đang nằm kế tôi.
Tôi chợt lạnh sống lưng, ngoài mình ra còn có ai nữa đâu..? Bịt miệng mình lại tôi cô gắng không la lên, tiếng thở của người đó tôi có thể nghe rõ ràng cả tiếng đập của bản thân.
____________________
Viết và ngại quá X((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dabi x reader] chán ghét
De Todotôi vã Dabi quá nên viết. 𝐖𝐑: OCC, có từ ngữ thô tục cần cân nhắc trước khi đọc, có (H+) ⁻ "đừng nói lời đó với tao, câm miệng lại đi." "tôi hận anh, Dabi."