Tôi không biết nữa, cũng chẳng biết được bây giờ là mấy giờ nhưng tôi vẫn cảm nhận được hắn đang ở đây, hắn chưa đi vậy nghĩa là tôi dậy trước hắn ư?Tối qua tôi chẳng chợp mắt nổi chứ ngủ rồi đột nhiên tỉnh, việc đó khiến hắn càng lo cho tôi hơn, điều đó chẳng tốt chút nào việc đó sẽ khiến hắn ở trong phòng nhiều hơn thường lệ.
Tôi cự mình, người kia liền có động tĩnh.
"Em lại dậy à Y/n?" âm giọng có phần ngáy ngủ kèm theo sự mệt mỏi trong đó, tôi cảm thấy có chút tội lỗi len vào trong lòng.
Tôi không đáp, bản thân vẫn cố thoát ra khỏi vòng tay hắn.
"Em đang làm gì?"
Tôi không đáp bản thân bắt đầu cảm thấy cơ thể mỏi mệt đi, buông thả tôi bất lực nằm yên vị lại tay hắn đẩy vai kéo tôi đối diện với hắn.
"Em không ngủ được?" tôi đưa đôi mắt nặng trĩu lên nhìn hắn, gật đầu nhẹ.
Hắn nhìn tôi trầm ngâm, rồi ngồi dậy.
"Em muốn ăn gì?" hắn quay sang nhìn tôi.
Tôi không đáp nhắn mắt nhìn chăm vào phía gốc phòng, tay mắt chạm vào mặt tôi mới giật mình mà nhìn lên.
"Em nghe tôi nói không vậy?" tôi trơ mắt ra nhìn hắn, não cố lục lọi lại tâm trí lúc đó đúng là tôi chẳng để ý gì cả nên bản thân cũng chẳng nhớ cái gì, tôi nghĩ hắn chỉ lãi nhãi về mấy chuyện khuyên tôi ngủ và sức khỏe như thế nào nên tai tôi từ chối không muốn tiếp nhận thông tin ấy.
Nhìn mặt tôi hắn không giận mà kiên nhẫn lập lại câu hỏi vừa nãy, tôi bảo hắn ăn gì cũng được hắn không phản ứng liền đi ra ngoài để tôi ở lại.
Không biết nữa, nhưng có lẽ tôi đang chờ đợi thứ hắn nói vào tối qua. Khi ăn xong hắn sẽ cho tôi ra ngoài thật ư? Dù gì tôi chỉ mong gặp anh ấy một chút chỉ lướt qua hay chạm mặt thôi cũng được..
Tôi chỉ mong anh ấy ổn, tôi thì sao cũng được.
"Ăn xong tôi sẽ cho em ra ngoài như đã nói."
Tôi giật mình ngước lên đã thấy hắn ngồi kế bên mình, tay hắn cầm tô súp gà nóng hổi bay hun hút.
"Anh không ăn sao?" tôi do dự cất giọng nhỏ.
"Chút nữa tôi sẽ ăn." hắn đáp một mùi hương ngọt dịu pay lên mũi tôi mím môi ngậm lấy.
Tôi chỉ nong bản thân không bị nôn nữa cảm giác đó thật tệ, hắn không nói mà chỉ chăm chăm đút cho tôi ăn sao đó rời khỏi phòng tôi vẫn phải chờ một lúc hắn mới vào lại, tay hắn cầm một chiếc khăn đỏ sẫm màu quàng quanh cổ tôi.
"Còn sớm nên sẽ lạnh lắm." hắn nói rồi choàng chiếc áo khoát qua người tôi.
"Anh không lạnh?" hắn cười, cuối người tay hắn áp vào hai bên má tôi cuối đầu hôn nhẹ lên trán.
"Em quan tâm tôi sao?" tôi nín thing không đáp lại câu ấy, hắn chỉ luôn cười như vậy từ lúc đưa tôi ra ngoài, tâm trạng hắn tôi đoán đang chuyển hướng tốt, tôi không nên chọc điên hắn vào lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dabi x reader] chán ghét
Diversostôi vã Dabi quá nên viết. 𝐖𝐑: OCC, có từ ngữ thô tục cần cân nhắc trước khi đọc, có (H+) ⁻ "đừng nói lời đó với tao, câm miệng lại đi." "tôi hận anh, Dabi."