Chap 34: Thất bại

364 38 12
                                    

Tôi trầm ngâm giây lát rồi đưa mắt nhìn xung quanh,  tôi sẽ đưa một chân xuống rồi vịnh tay vào tường,  khó khăn bước tới phía tủ cuối người đưa tay mở ra.

Không được,  lần nữa tôi thử lại vài lần nhưng chẳng nào lây chuyển.

"Em lại làm gì vậy?" tôi giật bắn người quay đầu lại,  chỉ thấy hắn bước lại gần nhìn tôi câu mày.

Nhìn sắc mặt, tôi đoán hắn vừa gặp chuyện không tốt rồi..nêu bây giờ tôi còn làm hắn điên hơn thì không được.

"Không có gì cả.." tôi lấp bấp rồi bản thân tự giác quay trở về giường ngồi ngoan ngoãn.

Tôi cuối thấp đầu nhìn sang phía khác, hắn ngồi xuống cất giọng

"Em muốn làm gì? Nói tôi biết tôi sẽ không làm gì em." giọng hắn dịu đi,  tôi mím môi lắc đầu.

Lúc đó tôi còn chẳng kịp làm gì..thật lòng tôi chẳng biết nói gì với hắn được,  cái chân chết tiệt.

"Rốt cuộc em muốn gì?" tôi giật mình,  quay lên nhìn hắn.

Đúng như tôi đoán.. Hắn đang không được tốt,  cực kì không,  tôi vẫn cảm nhận được tay hắn đang nắm chặt lại,  cảm giác bất an lân lên trong lòng.

"Em không nghe,  hay không muốn nghe?" hắn nhìn tôi rồi tiến sát lại gần,  một nụ hôn đặt nhẹ lên trán như trấn an.

Cả cơ thể tôi như run lên,  dù biết bản thân vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện xấu có thể xảy ra,  thật khó lường.

Hắn cuối xuống hôn lên môi cô,  rồi ôm chặt lấy.

"Ngoan nào, tôi không muốn làm em đau."

Tốt nhất em vẫn luôn nghe lời hắn,  ở bên hắn dù bất cứ gì.. Nhưng nếu em lại bị tên kia lấy đi, hắn cần phải làm gì đó,  làm một thứ gì đó để cho việc đó không thể xảy ra.

Nếu hắn tước đi đôi chân còn lại của em thì sẽ ra sao.

"Em không rời khỏi tôi chứ?" hắn cất giọng trầm ấm.

Tôi ngước đầu lên rồi gật đầu, tim tôi như đang đập nhanh,  bản thân gần như có thể cảm nhận cả tiếng tim đập.

"Mở miệng ra." hắn khó chịu về việc em chẳng hề nói lấy một câu,  cổ họng em có vấn đề gì à?

"Tôi không rời khỏi anh.. Dabi."

Hắn gần như hài lòng,  càng bị hắn ôm chặt tôi càng hoảng loạn hơn, câu nói vừa rồi cũng chỉ mang đến cho hắn sự yên tâm nhất định hoàn toàn ngay từ đầu hắn đã không tin tôi, hắn không hề có niềm tin vào tôi, việc cái chân này cũng từ đó mà ra,  dù có giải thích bao nhiêu hắn cũng chả bỏ ngoài tai,  hắn chỉ biết được việc tôi bước ra khỏi căn phòng này,  là bỏ trốn.

Hắn ngước đầu lên rồi sát lại gần một nụ hôn đặt lên môi tôi,  khẽ tách môi tiến vào sâu bên trong khoang miệng. Tôi hơi nhíu mày nhưng vẫn thuận theo,  khi cả hai dần mất hơi thở mới nuối tiếc rời nhau. Hắn cười.

Tôi ngước đầu lên nhìn sâu vào khuôn mặt ấy do dự hồi lâu, tôi đặt tay xuống giường nhướn người sát lại hôn lên môi hắn rồi rời đi nhanh.

[Dabi x reader] chán ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ