Chap 24 : dày vò

446 39 45
                                    

4 ngàn từ =)))))))) [ sửa chetme...]

______________________

Mắt tôi trượt dài theo cuốn nhật ký bản thân từng say mê viết nó từng ngày nhưng rồi cái thói quen đó dần hao mòn đi nó bị lãng quên ở phía ngăn kéo bị bỏ rơi vì sự nhàm chán của tôi.

Giờ đang lật từng trang sách ra đọc, chắc cũng mấy năm rồi..

[Ngày 2 tháng 6 năm ?

Tôi vừa được dì tặng cho chú gấu bông nhỏ trong nó đáng yêu chết đi được, tôi sẽ giữ và chăm sóc cậu ấy thật tốt. ]

[Ngày 3 tháng 6 năm ?

Tôi bị chú chó kia nhào tới cắn mà duộc mất đi cậu ấy rồi và giờ nó đang cắn xé cậu ấy. Lúc đó tôi chỉ biết khóc và chẳng làm được gì hơn, bản thân tôi vô dụng thật.]

[ ngày 4 tháng 6 năm ?

Này là ngày nhàn chán nhất, các tiết học trở nên vô vị đến kì lạ tôi không thấy hứng thú gì cả.]

[ Ngày ? tháng ? năm ? ]

Tôi thoáng ngạc nhiên khi nó không được viết bất cứ thứ gì ở đây, mấy trang sau cũng vậy nhưng nó bị xé đi vơi tận mấy trang liên tiếp mà chẳng rõ nguyên nhân, vết xé mạnh bạo và dứt khoát tôi xé nó sao? Do mất bình tĩnh à?

"Chẳng nhớ gì cả.."

Tôi thì thào, đóng quyển sổ lại cất gọn trong ngăn tủ. Nhìn quanh căn phòng chẳng còn gì cho tôi khám phá, bước đi ra khỏi phòng lập tức thấy cô em đang mang chiếc balo ra khỏi phòng vừa hay thấy tôi liền đi lại gần.

"Chị vài ngày nữa là thi rồi em sẽ đến kí túc xá trường ôn bài và ở lại đến lúc hết ngày thi em sẽ về..mà"

Nhìn cô em do sự tôi nghiên đầu hỏi "sao à?"

"À không chỉ là mẹ phải chuyển công tác qua bên Mỹ làm việc một thời gian..um.. hay em ở đây nhé?"

"Không sao, không sao mà em cứ lo ôn thi là được rồi. Nhìn xem? Giờ chị khỏe lại rồi có chuyện gì thì chị sẽ gọi em ngay, được chứ?

Tôi cố gắng trấn an, đưa tay lên xoa xoa đầu cô em đang ngước lên nhìn tôi rồi lại do dự cất lời.

"Chị Y/n." Âm giọng trầm trầm nghiêm túc tôi thoáng ngạc nhiên.

"Mai..tên đó sẽ về đây lúc đó chỉ có chị ở nhà nên em thực sự rất lo.. Hứa với em giữ khoảng cách với tên đó.. Đừng tiếp xúc càng tốt, tên đó không tốt lành gì đâu. "

"Rồi rồi chị hứa chị hứa mà, em đi đi cho đủ thời gian ôn bài nhớ ngủ sớm ăn uống đầy đủ và đừng học quá nhé!"

Cô em tôi gật đầu như an tâm phần nào, bước lên xe taxi vẫy vẫy tay tạm biệt tôi rồi rời đi nhanh.

"Y/n." Âm giọng dịu dàng khiến tôi quay đầu lại, mẹ tôi bước tới gần cuối thấp người, như biến thành một người khác.. Lạ quá.

"Chiều mẹ sẽ đi ngay để kịp chuyến bay sớm nhất, con nhớ ăn uống, mẹ nấu rồi con chỉ cần hâm lại thôi, cần gì cứ nói dì và nhớ đừng làm phiền dì nhiều quá. Mai bạn con sẽ tới nhà chúng ta, cậu ấy rất tốt nên con nhớ tiếp đãi đàng hoàng nhé." tốt sao? Sao nó nói là chẳng tốt lành gì..

[Dabi x reader] chán ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ