Khoảng vài giờ sau, tôi cũng chợp mắt vài tiếng, âm thanh cọt kẹt của cánh cửa được mở ra tôi lờ mờ tỉnh dậy chớp chớp mắt để tỉnh táo hơn."Cô tỉnh nhanh hơn tôi dự đoán." tiếng đóng cửa vang lên, một âm giọng trầm nhè nhẹ vang lên khi tiếng bước chân tiến lại gần phía giường bệnh.
"Cô thấy sao rồi? Ổn chứ?" anh ta cầm một cốc cà phê vẫn còn nóng hổi, từ từ hỏi và thưởng thức.
"tôi ở đây bao lâu rồi?" tôi đảo mắt sang nhìn người đó có chút tò mò.
"Khoảng môt ngày, cô đói không? Tý tên đó sẽ tới đây ngay, nằm yên đi và đừng làm gì ngu ngốc." anh ta nhẹ giọng nhìn thẳng vào tôi, có lẽ hắn chỉ muốn kiểm tra xem bệnh nhân của mình đã ổn chưa và tiến triển sức khỏe ra sau.
"Đừng làm liên lụy tới tôi là được." hắn ta nheo mắt nói khi thở dài hạ tay xuống khi tách cà phê trống rỗng, hắn nhìn qua tập hồ sơ trên bàn khi lật vài trang và suy nghĩ. Tôi vẫn chăm chú quan sát người đó kể cả khi hắn ta rời khỏi phòng.
'Liên lụy?'
Câu nói đó khiến tôi chìm hoàn toàn trong đống suy nghĩ và mọi việc diễn ra từ trước đến nay. Liệu tôi đã làm liên lụy tới ai rồi? Tôi đã gián tiếp làm hại bao nhiêu người? Em gái của tôi.. Mẹ...?
Khoảng một lúc, cánh cửa được bật mở lần nữa, hắn bước vào đóng của phía sau.
"Y/n, Em tỉnh rồi.." hắn ta lại gần trên gương mặt bất giác hé một nụ cười vui sướng nhẹ, tim tôi hơi thắt lại.
"Em còn đau không? Hay em muốn ăn gì? Đói chứ?" câu hỏi dồn dập, tôi chỉ nhìn xuống giường lắc đầu.
Hắn nhìn em có chút rối bời, ngồi xuống kế bên nắm lấy tay cô nhẹ nhàng xoa
"Ngoan.. Tôi đem cháo cho em nhé?" hắn dịu giọng nhìn em, bây giờ chỉ cần em gật đầu mọi thứ có lẽ nhẹ nhõm với hắn.
Tôi nhắm mắt lại cố không lo lắng, tôi gật đầu nhẹ, hắn mĩm cười đứng dậy khẽ cuối xuống hôn lên trán tôi rồi bước ra khỏi phòng.
tôi thở hắt ra nhìn phía cánh cửa được đóng lại, tôi đảo mắt sang xung quanh căn phòng cũng chẳng có gì nổi bật, tôi nhắm mắt lại dựa vào thành giường. Giờ phải làm gì đây, hình như hắn dịu dàng hơn lúc trước, tôi đảo mắt suy nghĩ. Dù sao diều đó cũng không quan trọng.
Tôi nhìn xuống tay mình bất lực, sao lúc đó tôi không tự đâm mình cho chết luôn nhỉ? Để bây giờ phải chịu từng cái đau khi duy chuyển.. Chẳng đáng..
Môi tôi mím lại lo lắng, khi tiếng cửa mở ra tôi trở về trạng thái bình thường của mình, mắt tôi nhìn lên anh ta khi đang lại gần và ngồi xuống với khay cơm trên tay như bào lần, đôi mắt hắn khác đi.. Nó đượm buồm và mờ nhạt, khi bị bắt gặp tôi nhìn sang phía khác khó xử.
"ăn nào, tôi mong em ăn được.." giọng hắn dịu đi, tay hắn đưa lại vén tóc tôi cử chỉ nhẹ nhàng, hắn múc một muỗng đưa lên thổi nhẹ bớt nóng rồi đưa lên gần miệng tôi, tôi im lặng ngậm lấy thứ thơm ngon đó, nó có vẻ làm cổ họng và bao tử của tôi dễ chịu đi.. Như bản thân chưa ăn rất lâu, vài muỗng tiếp theo cứ như thế, vài lần hắn dừng lại đưa tôi ly sữa để nhấp một ngụm rồi mới ăn tiếp, sau khi ăn xong hắn mĩm cười, rồi rời đi ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dabi x reader] chán ghét
Diversostôi vã Dabi quá nên viết. 𝐖𝐑: OCC, có từ ngữ thô tục cần cân nhắc trước khi đọc, có (H+) ⁻ "đừng nói lời đó với tao, câm miệng lại đi." "tôi hận anh, Dabi."