Tôi mơ màng tỉnh dậy, xung quanh đang là trời sáng mắt tôi híp lại khi ánh sang lọt qua tấm màn, tôi đưa tay lên đầu.
"Cậu tỉnh rồi!"-một giọng nói cất lên, tôi quay đầu về phía đó, mọi người đang ở đó.
Họ đều nhìn tôi vừa vui vừa lo lắng, vậy là tôi đã được cứu sao? Thoát khỏi hắn ta nhưng tôi lại không cảm nhận được niềm vui đó...
"Cậu còn đau ở đâu không??"-deku cất lời.
"K..không tớ ổn"-tôi có lẽ không sao rồi bắt đầu một cuộc sống bình thường.
tôi quay đầu nhìn phía cánh cửa sổ tấm rèm cửa bay phất phới theo chiều của cơn gió nhẹ dưới ánh sáng mặt trời. Cảnh tưởng thật đẹp bên dưới có những chỗ trồng hoa khiến xung quanh có phần thơ mộng hơn.
"Mai tụi tớ lại tới thăm cậu nhé!"- ochako lên tiêng tôi quay đầu lại nhìn, mọi người vẫy tay gặm biệt tôi rồi bước ra ngoài, bác sĩ đi đến.
"Sức khỏe cửa nhóc rất tốt không sao cả, ngày mai sẽ được xuất viện sớm nếu cháu thấy không khỏe thì nói nhé."
"...vâng."-tôi gật đầu rồi lại nhìn sang phía cửa sổ, bây giờ em gái và mẹ tôi sao rồi nhỉ.
Tiếng cánh cửa được mở ra quay đầu lại lại, tôi ngách nhiên khi người đó lại là em gái tôi, trên tay nó cầm một bó hoa mẹ tôi không đi theo. Tôi mĩm cười nó đặt bó hoa lên bàn rồi ngồi gần giường bệnh.
"Chị khỏe không ạ..mấy ngày kia chị không về mẹ lo lắm đến mức bị cảm luôn. Mẹ kêu em qua thăm chị nè."-em ấy mĩm cười nhìn tôi, nụ cười đó khiến trái tim tôi có chút ấm áp hơn rồi.
"Em nhờ cô bera chăm sóc cho mẹ à?"-tôi suy nghĩ rồi cũng cất lời, đứa em tôi khẽ đầu.
...không gian yên tĩnh, giờ chỉ còn lại là sự im lặng từ hai phía, vậy là mẹ quan tâm tôi ư? Một đứa vô dụng bất tài sao.
Sống mũi tôi chợt cay lên khi nhắc đến mẹ, đôi mắt rõ dần thành mờ đi nước mắt tôi bắt đầu lăn dài trên má, em gái tôi chị dám ngồi đó nhìn không muốn làm phiền chị nó cười rồi bước đi nhanh về nhà.
-
"Y/n khỏe hơn chưa?"- cô bera hỏi.
"..Dạ rồi, mẹ con ổn chưa ạ?"-vô bé hơi nhìn về hướng giang phòng của mẹ.
"Mẹ con đỡ rồi, cháo cô cũng nấu rồi con nhớ cho mẹ con uống thuốc nhé."
"Vâng cảm ơn cô, phiền cô rồi!"- cô bera mĩm cười rồi bước về nhà, cô bé thở hắt ra.
Chú chó đi lon ton lại cô vùi đầu vô chân cô, cuối người xuống xoa đầu nó.
"Để tao cho mày ăn nhé."
•
...tôi đang nằm trên giường bệnh, trờ cũng gần tối rồi, tôi đang ngồi dựa vô thành giường trên tay tôi là một quyển sách tôi lấy gần chiếc tủ nhỏ cạnh giường bệnh.
Truyện cũng thật là buồn, tình yêu giữa nàng công chúa và anh chàng chăn cừu mãi chẳng thể đến được với nhau, mọi người đều bàn tán và phản đối việc đó, họ cho rằng chàng chăn cừu không xứng đáng có được trái tim ấm áp của cô công chúa. Nhưng cô gái bé nhỏ ấy với một trái tim mỏng manh mặc kệ những lời đó cô vẫn đem lòng yêu anh chàng chăn cừu nhút nhát ấy..
Nhưng cha cô lại phản đối việc đó nếu cô còn qua lại với tên đó cha sẽ tống cô vào phòng không được ra ngoài dù là nửa bước! Cô lúc đó lại chẳng thể làm gì. Cha nàng đã muốn hỏi cưới cô con gái của mình cho hoàng tử nước láng giềng. Nhưng nàng liên tục nhất quyết từ chối...bây giờ trái tình yêu cửa cô chỉ dành riêng cho chàng trai ấy...♡
________________
Hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dabi x reader] chán ghét
De Todotôi vã Dabi quá nên viết. 𝐖𝐑: OCC, có từ ngữ thô tục cần cân nhắc trước khi đọc, có (H+) ⁻ "đừng nói lời đó với tao, câm miệng lại đi." "tôi hận anh, Dabi."