Chap 4: truy đuổi

1K 67 2
                                    

Tôi nhắm chặt mắt lại sao đó nhanh chóng mở ra, đứng trước mặt tôi là 2 người có lẽ là canh ngác hoặc ai đó trong nơi này? Xung quanh ngừng lại rồi nếu tôi chần chừ thì chắc đã bị bắt rồi.

Tôi đi qua 2 người đó bước dọc hành lang, nó cũng không rộng lắm đi đến cuối đường một chiếc cầu thang được hiện ra tôi nhìn quanh có lẽ năng lực vẫn còn nhanh chóng bước nhanh lên tầng mong là không có ai. Năng lực của tôi chỉ có phạm vi 80m đổ xuống, được rồi. Đã lên được tầng trên xung quanh không có ai đùa à? Một chỗ rộng vậy mà, mà thôi.

Như thế càng tốt, tiếng bước chân từ phía bên trái đang tiến tới chỗ tôi nhanh chóng núp vô một gốc khuất nào đó, hé mắt ra xem có 1 người đang cầm gì đó đi ngang qua.

"Thấy ai đâu nhỉ? Hay do cậu ta nghe lầm."-tên đó nói rồi nhìn xung quanh sau đó bỏ đi. Lúc hắn nhìn qua đây tun tôi như muốn rớt ra ngoài.

Tôi cố lấy lại bình tĩnh nãy giờ cũng loay hoay mất mấy phút rồi năng lực kia cũng đã hết còn hắn không biết tỉnh chưa tốt nhất nên rời khỏi đây nếu hắn ta tỉnh thì mọi chuyện phiền phức lắm..

Tôi bước ra, xung quanh không có ai, tên đó vừa nhắc tới cậu ta chắc vẫn còn người nào đó. Tôi bước dọc hành lang xung quanh chả có gì thi thoảng vài cái nội thất trang trí có lẽ không có ai.

"Nó kìa!!"-một giọng nói vang lên xé tan bầu không khí yên tỉnh, tôi giật mình quay lại.

2 tên hồi nãy..biết thế đánh tên đó bất tỉnh cho rồi tôi quay đầu chạy có nhiều tiếng bước chân phát ra. 2 tên kia vẫn đang cố theo kịp tôi may mà khoảng cách xa.

Nhìn ra phía sau, đột nhiên có một tên kì lạ hắn ta đứng lại giang tay ra phía tôi, một thứ kim loại hiện ra rồi bay thẳng đến chỗ tôi, nhanh chóng né qua bên khác, cái gì vậy?

Đó là dao à, Hay mảnh kim loại mà hắn ta tạo ra bằng năng lực của chính mình thế?

Không phải một lần mà nhiều lần khác các mảnh kim loại có kích thước khác nhau đều lao đến phía tôi, một mảnh xẹt ngang chân, lúc đó tôi như muốn ngất đi vậy .

Đi được một lúc tôi bắt đầu mệt rồi mấy tên kia vẫn còn dí theo, có một cánh cửa có lẽ là một căn phòng tôi quay đầu ra phía sau chẳng thấy ai nữa tôi đứng khựng lại.

...có lẽ tôi cắt đuôi được bọn chúng rồi, nhìn sang căn phòng tôi chẳng suy nghĩ gì mà mở ra nó không khóa, bước vào nó chẳng có gì ngoài sách và cái chậu hoa trang trí 1 cái đèn tháp sáng cho nơi đó. Thật may khi không có ai, tôi khóa cửa lại ngồi thụp xuống ngay chân tôi đang chảy máu, trên tay cũng vậy.

Tch...cần một miếng băng để cầm máu nếu không mình ngất mất, đảo mắt quanh căn phòng mắt tôi chợt tới một mảnh vải lớn vào trắng được đặt trên bàn, đứng dậy tôi bước tới cầm nó lên cái này tạm vậy.

Xé nó ra rồi bó lại, may mà tôi đã học sơ cứu cho vài trường hợp bị thương ví dụ như bây giờ, băng xong giờ nên trốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

_____________

"Nhưng tớ rất lo lắng cho Y/n!!"-izuku nói.

"Không được!"

"..Lida?"

"Tại sao lại là các cậu chứ... Không thể được UA đã rất tồi tệ rồi. Các cậu có đảm bảo cho hành động của chính mình không..ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho hành động của các cậu?"- Lida nói.

"tớ cũng lo lắng cho Y/n, nhưng nếu các cậu làm thế có thể khiến mọi chuyện tệ hơn!! Tớ là lớp trưởng, tớ lo lắng cho các cậu."

"Các cậu không quan tâm đến sự lo lắng của tớ sao? Sẽ ra sao nếu các cậu bị thương đến nổi ko chữa nổi?"

"Bọn tớ cũng không nghĩ rằng có thể đối đầu và địch lại bọn chúng."-shoto cất tiếng.

"Chúng tớ sẽ cố cứu Y/n mà không cần phải chiến đấu."

"Nói cách khác đó là bí mật hành động! Đó là cách học sinh chiến đấu mà không cần phạm luật."-kirishima cất lời.

"Tớ đồng tình với todoroki bọn tớ sẽ cứu Y/n mà không giao tranh!"-yaoyorozu lên tiếng.

"..đã vậy hãy để tớ đi cùng"

Bên anh hùng cũng đang chuẩn bị cho một trận chiến sắp tới.
__________________

Ualtr tôi không định thêm khúc đó vào đâu nhưng cũng muốn thêm zô.
Ngượng quạ:(

[Dabi x reader] chán ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ