Chap 13: khó chịu và dịu dàng

684 52 8
                                    

Hắn nên bắt đầu từ gì đây nhỉ?

Giờ hắn đã có em rồi có cả quyền nữa chứ?

Tôi nhíu mày nhìn hắn ta cứ ngồi đó nhìn tôi rồi cười, sao cũng được. Giờ tôi chết cũng chả sao.

Có lẽ tôi cũng phải hối hận lắm khi mới phát ra câu nói đó, khác gì tự gieo mình cho hắn đâu chứ?

Quên nữa.

"..thả con bé ra đi."

Tôi cất tiếng, hắn tặc lưỡi rồi dảo bước ra ngoài. Tiếng cửa được đóng lại tôi thở hắt ra.

Giờ thì khóa hay không tôi cũng chả làm được cái gì chiếc còng này, khó chịu thật. Tôi muốn tắt cái đèn chết tiệt này đi, chói mắt, do chiếc còng này ngắn quá tôi nghĩ việc của tôi chắc chỉ có thể xoay quanh chiếc giường này.

Tôi muốn ngủ một chút.

Tôi đành trùm mềm lại để che đi ánh sáng ấy, tôi nhanh chìm vào giấc ngủ.

"Ăn nào."

Hắn bước vô, liền nhìn thấy một cục bông đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường.

Lại trò gì nữa đây?

Hắn đi tới đặt khay cơm lên bàn, cuối người đung đưa chiếc nệm, ngay lập tức nhận được sự hồi âm bằng cách thứ đó lăn qua phía bên khác, hắn phì cười.

"Haha-Y/n?"

" dậy nào."

Hắn thở dài kéo chiếc chăn ra khỏi người em, cô khẽ nhúc nhích rồi mở mắt dần. 

"...Dabi"

Em khẽ gọi tên hắn trong giọng nói có phần đang ngáy ngủ đó, tuyệt thật khi câu nói em phát ra đầu tiên khi thức dậy là hắn ta.

"Ăn"

Cô cũng chả thể cãi lại hắn ta được,đành ngồi dậy tay chỉnh lại mớ tóc của bản thân. Hắn ngồi xuống cầm chén súp vẫn đang nóng hổi lên.

Hắn múc rồi đưa lên miệng thổi, sau đó đưa lại trước miệng tôi, miếng cưỡng ăn dù tôi cũng chả đói gì.

Hắn cứ vậy bón hết phần ăn đó cho tôi, tay tôi cầm ly nước còn hắn ta bước ra ngoài như thường lệ.

Tôi sẽ nghĩ như thế nào nếu bản thân cứ trải qua mỗi ngày như này, tôi đặt ly nước lại trên bàn tôi nhìn xuống phía chân bị còng rồi suy nghĩ một hồi, tôi ngước lên nhìn xung quanh. Liếc sang vài món đồ trên bàn

...mà có đi chăng nữa tôi cũng chả làm được gì, mà giờ tôi thương lượng với hắn được không?

Tiếng mở cửa khiến tôi thoát khỏi nớ suy nghĩ hỗn độn, tôi bắt đầu nói ngay.

"..Dabi"

"Hửm?"

Hắn đóng cửa lại tiến tới chỗ tôi rồi ngồi xuống.

"Anh có thể tháo nó ra được không..-"

"Hửm, không."

"Sao à? Khó chịu sao."

Tôi im lặng gật đầu

Hắn nhìn tôi chăm chú một hồi cũng gật đầu, tôi đơ ra một lúc khi hắn cuối người xuống gỡ chiếc còng đó ra cho tôi.

"Nhưng mày phải ở lại đây."

"Nếu tên kia vô đây thì phiền."

Hắn ta lẩm bẩm, tên kia là ai? người nào hắn ta quen trong này sao. Sao cũng được miễn tôi được thoát ra khỏi thứ ngột ngạt này.

Một màu tối đen đột nhiên bao trùm cả căn phòng,  giờ chỉ còn cây đèn ngủ nhỏ đang cố vương mình ra để thắp sáng căn phòng.

Hắn từ trong bóng tối hiện dần ra trước anh đèn lờ mờ,  Hắn lại gần bước lên giường,  tôi có chút không quen nên đã lùi xa hắn ra.

Tôi cảm nhận được với tầm ánh sáng hiện tại,  hắn ta cũng đang nằm kế bên và quan sát tôi rồi. Tôi biết anh ta thế nào cũng lôi tôi xuống nên bản thân phải tự giác nằm kế hắn.

Nếu chiều theo ý hắn ta muốn tôi sẽ được yên ổn.

"Lại đây,  gần hơn"

Nhíu mày,  tôi cố trấn an bản thân nhưng vẫn hoài ghi về tên điên này. Tôi nhích lại gần theo ý muốn của hắn ta.

Như chẳng chấp nhận,  hắn vòng tay qua eo rồi kéo tôi sát lại gần hắn hết mức có thể,  tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ấy,  cả tiếng thở nhẹ của hắn nữa.

...Chết mất,  tên thần kinh này

Hắn ôn nhu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi,  ngước đầu lên định cất tiếng nói thì hắn cuối xuống hôn lên môi tôi.

Tôi cuối đầu xuống lấy tay cố lau đi, gần như tôi chả thích ai làm vậy.

"Gì?"

Hắn ta cuối xuống xích xuống sao cho đối diện với tôi khi đang cố lau đi.

"H-Hả?"

"Mày ghét tới vậy?"

Tôi giật mình đôi chút khi hắn ta nắm chặt lấy cổ tay tôi,  lắc đầu liện tục tôi cô gắng giải thích như hắn ta chả lọt tai được câu nào.

"muốn lau hết cơ thể không?"

Một câu nói khiên tôi phải câu mày khi muốn hiểu ý nghĩa của nó,  tôi nhìn tôi ngơ ra thì thở dài.

"Mai cũng được."

Hắn ta thì thầm,  tôi nhìn hắn rồi cố gắng nhích ra xa thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình.  Hắn dường như nhận ra điều đó ngay lập tức khi thấy biểu cảm khó chịu của em.

Hắn buông lỏng tay ra,  tay hắn xoa lên tay tôi nhẹ nhàng.

Tởm chết đi được.

Cách hắn dịu dàng đó tôi lại thấy ghê đến lạ

"Xin lỗi."

Hắn thì thào vừa xoa tay tôi

Nếu đây là một cảnh trong phim ngôn tình thì chắc tôi sẽ chết mê,  chết mệt mất.

Nhưng đây là hiện thực, em biết điều đó mà.

Tôi lắc đầu rút tay lại,  bây giờ tôi mà né hắn ra thì có chuyện đấy. Tôi cố trấn an bản thân rồi rút đầu vô lòng hắn ta.

...

Hắn mất một lúc mới định hình lại được,  tay hắn đặt lên lưng em cố không làm em tỉnh giấc.

Cứ vậy hắn nhìn vô một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi.
_________________
Khổ lém cơ:<

[Dabi x reader] chán ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ